;
Tất cả chúng ta đều mong cầu hạnh phúc. Có rất nhiều sách và giảng viên trên thế giới đang nỗ lực giúp mọi người hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, tất cả chúng ta lại đang tiếp tục đau khổ.Vì thế, có thể chúng ta cho rằng mình đang "làm sai cách".
Chúng ta đang "thất bại trong việc mưu cầu hạnh phúc". Điều đó không đúng. Tận hưởng hạnh phúc không phải là hoàn toàn triệt tiêu sự đau khổ.
Thực ra, nghệ thuật để có hạnh phúc chính là nghệ thuật chấp nhận khổ đau. Khi chúng ta học cách nhận biết, chấp nhận, và hiểu được sự đau khổ, chúng ta sẽ ít đau khổ hơn nhiều. Không chỉ có vậy, chúng ta còn có thể đi xa hơn: chuyển hóa khổ đau thành sự hiểu biết, lòng từ bi, và niềm vui cho chính mình và cho người khác.
Một trong những điều khó chấp nhận nhất đối với chúng ta là: không có vùng đất nào chỉ toàn hạnh phúc không có khổ đau. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta phải tuyệt vọng. Đau khổ có thể được biến đổi. Ngay khi chúng ta nói từ "đau khổ", chúng ta biết rằng trạng thái ngược lại của đau khổ cũng hiện diện. Ở đâu có đau khổ, ở đó có hạnh phúc.
Theo những câu chuyện sáng tạo trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký, Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng." Tôi muốn tưởng tượng ra ánh sáng trả lời rằng: "Chúa ơi, tôi phải chờ đợi cho anh trai sinh đôi của tôi là bóng tối, cùng xuất hiện. Tôi không thể là ánh sáng mà không cần bóng tối. "Thiên Chúa hỏi:" Tại sao phải chờ đợi? Bóng tối đã sẵn có rồi. Và ánh sáng trả lời: "vậy thì tôi cũng đã có rồi, cùng với bóng tối."
Nếu chúng ta tập trung hoàn toàn vào việc theo đuổi hạnh phúc, chúng ta có thể xem đau khổ như là một thứ đáng vứt đi. Chúng ta nghĩ về nó như một thứ chen ngang phá hỏng hạnh phúc của chúng ta. Nhưng nghệ thuật của hạnh phúc chính là nghệ thuật biết cách chịu đựng đau khổ. Nếu chúng ta biết cách điều khiển đau khổ, chúng ta có thể biến đổi nó và sẽ ít đau khổ hơn nhiều. Biết cách chịu đựng nỗi đau rất cần thiết cho việc nhận ra hạnh phúc thật sự.
Phương thuốc chữa lành
Điều phiền não chính của nền văn minh hiện đại là chúng ta không biết làm thế nào để giải quyết nỗi đau khổ trong lòng và chúng ta cố gắng che đậy nó bằng việc tiêu dùng. Các nhà bán lẻ rao bán hàng đống các thứ giúp chúng ta che lấp nỗi đau trong lòng. Nhưng chỉ đến khi chúng ta có thể đối mặt với đau khổ của chính mình, thì chúng ta mới có thể hiện diện và sẵn sàng cho cuộc sống. Còn không, hạnh phúc sẽ tiếp tục trốn tránh chúng ta.
Có rất nhiều người có những nỗi đau rất lớn và họ không biết làm thế nào để vượt qua. Có nhiều người nếm trải đau khổ khi tuổi đời còn rất trẻ. Vậy tại sao trường học không dạy những người trẻ cách kiểm soát đau khổ? Nếu một học sinh cảm thấy bất hạnh, em không thể tập trung và không thể học. Sự đau khổ của một người sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác. Càng hiểu về nghệ thuật xử lý đau khổ, thế giới sẽ càng ít đau khổ.
Chánh niệm là cách tốt nhất để đối diện với đau khổ mà không bị nó vùi lấp trong đó. Chánh niệm là sống trong giây phút hiện tại, để biết những gì đang xảy ra ngay ở đây và bây giờ. Ví dụ, khi ta nâng hai cánh tay lên, chúng ta ý thức rằng chúng ta đang nâng cánh tay lên. Tâm trí của chúng ta đang nghĩ về việc nâng cánh tay. Chúng ta không nghĩ về quá khứ hay tương lai, vì việc nâng cánh tay lên là những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại.
Ý thức có nghĩa là nhận biết, biết những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Nâng cánh tay lên và chúng ta ý thức rõ điều gì đang xảy ra - đó là chánh niệm, chánh niệm về hành động của mình. Khi hít vào và ý thức rõ chúng ta đang hít vào, đó là chánh niệm. Khi bước một bước và chúng ta biết rõ rằng đang bước đi, chúng ta đang chánh niệm, quán sát các bước chân. Khi chánh niệm thì phải luôn luôn chánh niệm về một vật, một đối tượng nào đó. Đó là năng lực giúp chúng ta biết nhận thức được những gì đang xảy ra ngay bây giờ và tại đây, trong chính cơ thể, cảm xúc, cảm nhận của chúng ta, và xung quanh chúng ta.
Với sự chánh niệm như vậy, bạn có thể nhận ra sự hiện diện của đau khổ trong lòng bạn và trên thế giới. Và cũng với năng lực đó, bạn nhẹ nhàng chấp nhận đau khổ. Bằng cách quán sát từng hơi thở, bạn tạo ra năng lượng chánh niệm, vì vậy bạn có thể tiếp tục vỗ về sự đau khổ. Các thiền sinh của chánh niệm có thể giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong việc nhận ra, vỗ về và chuyển hoá khổ đau. Với chánh niệm, chúng ta không còn sợ đau khổ. Chúng ta thậm chí có thể đi xa hơn nữa, sử dụng khổ đau để tạo sự thông hiểu và lòng từ bi, chữa lành vết thương lòng cho chính mình cũng như chữa lành và giúp người khác hạnh phúc.
Tạo Ra Chánh Niệm
Chúng ta bắt đầu bào chế phương thuốc chánh niệm bằng cách dừng lại (các suy nghĩ), hít vào với sự quán sát, hoàn toàn chú ý vào từng hơi thở. Khi chúng ta dừng lại và hít một hơi thở như vậy, thân và tâm trở nên một và chúng ta trở về với chính mình. Chúng ta cảm thấy về cơ thể chúng ta đầy đủ hơn. Chúng ta chỉ thực sự sống khi thân và tâm là một.
Thật tuyệt vời là sự hiệp nhất của cơ thể và tâm trí có thể được thực hiện chỉ bằng một hơi thở vào. Có lẽ đôi khi chúng ta đã không đối xử tốt lắm với chính mình. Khi nhận ra sự căng thẳng và nỗi đau trong lòng, chúng ta có thể rửa sạch chúng bằng sự quán sát. Đó là bước đầu của sự chữa lành vết thương lòng.
Nếu chúng ta chăm sóc được nỗi đau trong lòng chúng ta, chúng ta sẽ có thể có thêm năng lượng, sức mạnh và sự thấu hiểu để giúp những người thân yêu của chúng ta, cũng như cộng đồng ta đang sống và cả thế giới, giải quyết sự đau khổ. Tuy nhiên, nếu chúng ta đang bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ngự trị trong lòng, chúng ta không thể giúp người khác loại bỏ đau khổ của họ. Nếu chúng ta biết cách giải quyết vấn đề đau khổ của chính mình, không chỉ chúng ta sẽ đau khổ rất, rất ít mà còn có thể mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho những người quanh ta và cả thế giới này.
Tại sao Đức Phật An Trú Trong Thiền Định
Khi còn là một nhà sư trẻ, tôi tự hỏi tại sao Đức Phật lại luôn tu tập chánh niệm và thiền định ngay cả sau khi đã thành Phật. Giờ đây, tôi thấy câu trả lời khá đơn giản. Hạnh phúc là vô thường, giống như mọi thứ khác.
Để hạnh phúc được kéo dài và tiếp nối, bạn phải học cách nuôi dưỡng hạnh phúc. Không gì có thể tồn tại mà không được nuôi dưỡng, kể cả hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn có thể chết nếu bạn không biết cách nuôi dưỡng. Nếu bạn cắt một cành hoa nhưng lại không cắm vào nước, bông hoa sẽ héo trong một vài giờ.
Ngay cả khi hạnh phúc đã xuất hiện, chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng nó. Điều này rất quan trọng. Chúng ta có thể giúp thân và tâm của mình hạnh phúc với việc thực hành năm điều sau:buông xả, khơi dậy hạt giống tích cực, chánh niệm, định, và tuệ giác.
1. Buông Xả
Phương pháp đầu tiên của việc tạo ra niềm vui và hạnh phúc là buông bỏ, để lại phía sau. Có một dạng niềm vui đến từ sự buông xả. Nhiều người trong chúng ta đang bị ràng buộc với quá nhiều thứ. Chúng ta tin rằng những ràng buộc này cần thiết cho sự sống còn, an toàn, và hạnh phúc của chúng ta. Nhưng có nhiều mối ràng buộc, hay chính xác hơn là niềm tin của chúng ta về sự cực kỳ cần thiết của các mối ràng buộc đó, lại thực sự là vật cản đối với niềm vui và hạnh phúc của chúng ta.
Đôi khi bạn nghĩ rằng có một nghề nghiệp ổn định, bằng tốt nghiệp, tiền lương, nhà ở, hoặc người yêu là rất quan trọng cho hạnh phúc của bạn. Bạn cho rằng không thể tiếp tục sống thiếu những điều đó. Để rồi ngay khi bạn đã đạt được tất cả, hoặc có người yêu, bạn vẫn tiếp tục đau khổ. Đồng thời, bạn lo sợ rằng nếu buông bỏ những điều bạn đã đạt được, mọi việc sẽ tồi tệ hơn; bạn sợ sẽ còn đau khổ hơn nếu không bám chắc vào những vật đã ràng buộc bạn. Bạn không thể sống với nó, và bạn cũng không thể sống thiếu nó.
Nếu bạn nhìn sâu vào những dính mắc gây đau khổ đó, bạn sẽ thấy thực ra, những bám chấp đó chính là trở ngại cho niềm vui và hạnh phúc của bạn. Bạn có thể buông bỏ. Đôi khi phải cần rất nhiều can đảm để có thể buông bỏ. Nhưng một khi làm được, hạnh phúc sẽ đến rất nhanh. Bạn sẽ không phải đi khắp nơi để tìm kiếm nó.
Hãy tưởng tượng bạn là người thành phố có một chuyến đi cuối tuần về quê. Khi sống trong một đô thị lớn, có rất nhiều tiếng ồn, bụi, ô nhiễm và mùi nước hoa, nhưng cũng rất nhộn nhịp và có nhiều cơ hội. Một ngày nọ, một người bạn thuyết phục bạn đi xa trong một vài ngày. Lúc đầu, bạn có thể nói, "Tôi không thể. Tôi có quá nhiều công việc. Tôi sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng. "
Nhưng cuối cùng anh ta đã thuyết phục được bạn đi chơi. Một hoặc hai giờ sau đó, bạn thấy mình đang ở vùng quê. Bạn thấy không gian mở. Bạn nhìn thấy bầu trời, và bạn cảm thấy những làn gió lướt nhẹ trên má mình. Hạnh phúc được tạo ra từ việc bạn có thể bỏ lại thành phố sau lưng. Nếu không buông bỏ hết và đi, làm sao bạn có thể trải nghiệm được niềm vui ấy? Bạn cần phải buông bỏ.
2. Khơi dậy Những Hạt Giống Tích Cực
Mỗi chúng ta đều có nhiều loại "hạt giống" nằm sâu trong ý thức. Chúng ta tưới nước cho loại hạt giống nào thì loại ấy sẽ nảy mầm, mọc lên trong nhận thức của bạn và thể hiện ra bên ngoài.
Vì vậy, trong ý thức của chúng ta có địa ngục, có thiên đường. Chúng ta có hạt giống từ bi, hiểu biết, và vui vẻ. Nếu chúng ta chỉ chú ý đến những điều tiêu cực trong chúng ta, đặc biệt là những nỗi đau trong quá khứ, chúng ta đang chìm đắm trong nỗi buồn và không nhận được bất kỳ dưỡng chất tích cực nào. Chúng ta có thể thực hành việc vun tưới những hạt giống tích cực bằng cách nghĩ về những điều tích cực trong lòng và xung quanh chúng ta. Đó là loại thực phẩm tốt cho tâm hồn.
Một trong những cách để chăm sóc cho nỗi đau của chúng ta là vun tưới cho loại hạt giống có tính chất ngược lại mọc lên. Sự vật luôn tồn tại với mặt đối lập của nó. Nếu bạn có loại hạt giống kiêu căng, thì bạn cũng có loại hạt giống từ bi. Mỗi người chúng ta có loại hạt giống từ bi. Nếu bạn thực hành chánh niệm từ bi mỗi ngày, các hạt giống từ bi trong bạn sẽ trở nên mạnh mẽ. Bạn chỉ cần tập trung vào đó và nó sẽ mọc lên và tạo ra năng lực mạnh mẽ.
Theo qui luật tự nhiên, khi lòng từ bi phát triển thì thói kiêu ngạo lụi tàn. Bạn không cần phải cố gắng chiến đấu hoặc đè bẹp nó. Chúng ta có thể chọn và vun tưới loại hạt giống tốt, và tránh tưới nước cho hạt giống tiêu cực. Điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ qua sự đau khổ của chúng ta; chỉ là chúng ta cho phép những hạt giống tích cực sẵn có trong lòng được quan tâm và nuôi dưỡng.
3. Niềm Vui Từ Chánh Niệm
Chánh niệm không chỉ giúp chúng ta hóa giải khổ đau, mà còn giúp chúng ta chạm vào những điều kỳ diệu của cuộc sống, kể cả cơ thể của chúng ta. Rồi thì hít vào sẽ trở thành một niềm vui, và thở ra cũng là một niềm vui. Bạn thực sự thưởng thức hơi thở của bạn.
Một vài năm trước, tôi bị viêm phổi và ho ra máu. Tình trạng như vậy khiến tôi khó thở và cảm thấy không khỏe. Sau khi điều trị, phổi của tôi được chữa lành và việc thở của tôi trở nên tốt hơn nhiều. Giờ đây khi hô hấp, tôi chỉ cần nhớ đến thời gian khó khăn khi bị viêm phổi thì từng hơi thở đều trở nên tuyệt vời.
Khi chúng ta thực tập thở hoặc đi bộ trong chánh niệm, chúng tôi mang thân và tâm của mình về lại với nhau, ngay tại đây và bây giờ. Chúng ta cảm thấy rất may mắn; chúng ta có rất nhiều niềm hạnh phúc sẵn có. Niềm vui và hạnh phúc có thể đến ngay lập tức. Vì vậy, chánh niệm là nguồn của niềm vui và hạnh phúc.
Chánh niệm là một loại năng lượng mà bạn có thể tạo ra trong cả một ngày dài thông qua việc thực hành. Bạn có thể rửa chén trong chánh niệm. Bạn có thể nấu bữa tối trong chánh niệm. Bạn có thể lau sàn nhà trong chánh niệm. Và với chánh niệm, bạn có thể chạm vào hạnh phúc và niềm vui có sẵn trong lòng bạn. Bạn là một nghệ sĩ thực thụ. Bạn biết làm thế nào để tạo ra niềm vui và hạnh phúc bất cứ lúc nào bạn muốn. Đây là niềm vui và hạnh phúc sinh ra từ chánh niệm.
4. Định (sự tập trung)
Định được sinh ra từ chánh niệm. Định có sức mạnh vượt qua, đốt cháy các phiền não khiến bạn đau khổ, làm cho niềm vui và hạnh phúc tràn vào.
Để sống trong từng phút giây hiện tại, bạn cần phải tập trung tư tưởng (định). Những lo ngại và lo lắng về tương lai luôn luôn chờ sẵn để đưa chúng ta đi chệch đường. Chúng ta có thể nhìn thấy chúng, nhận biết chúng, và sử dụng khả năng tập trung của mình để đưa mình trở về giây phút hiện tại.
Khi có sự tập trung, chúng ta có rất nhiều năng lượng. Chúng ta không để tâm trí mình miên man và bị dẫn đi quá xa bởi nỗi đau quá khứ hay lo ngại về tương lai. Chúng ta thường trú trong thời điểm hiện tại, tận hưởng những những điều kỳ diệu của cuộc sống, và tạo ra niềm vui và hạnh phúc.
Sự tập trung luôn có một đối tượng để tập trung. Nếu bạn tập trung vào hơi thở của bạn một cách thoải mái, bạn đang khai thác sức mạnh nội tâm. Khi bạn trở về với chính mình để cảm nhận hơi thở, hãy tập trung vào hơi thở của bạn với tất cả trái tim và tâm trí của bạn. Việc tập trung tư tưởng không hề nặng nhọc. Bạn không cần phải căng mình hoặc nỗ lực thật nhiều. Hạnh phúc phát sinh nhẹ nhàng và dễ dàng.
5. Trí Huệ
Với chánh niệm, chúng ta nhận ra sự căng thẳng trong cơ thể của chúng ta, và muốn phóng thích nó, nhưng đôi khi lại không thể. Điều chúng ta cần là phải có trí huệ, cái nhìn sâu sắc.
Trí huệ là nhìn thấy những gì đang hiện diện. Trí huệ rõ ràng là có thể giải thoát chúng ta khỏi những phiền não ghen tuông, giận dữ, và cho phép hạnh phúc ùa vào. Mỗi người chúng ta đều có trí huệ, mặc dù chúng ta không luôn luôn sử dụng để làm tăng hạnh phúc của chúng ta.
Ví dụ, chúng ta có thể biết rằng lòng ham muốn hay thù hận là trở ngại cho hạnh phúc của chúng ta, rằng chúng chỉ mang lại lo lắng và sợ hãi. Chúng ta biết rằng điều này, điều khác không đáng để ta phải mất ngủ. Nhưng chúng ta lại bỏ thời gian và sức lực để chúng ám ảnh. Chúng ta giống như con cá từng bị mắc câu, biết có một cái móc bên trong miếng mồi. Nếu chú cá sử dụng trí huệ, chú sẽ không cắn mồi vì biết chú sẽ bị mắc câu.
Thông thường, chúng ta như những con cá, chỉ cắn vào miếng mồi mang tên tham ái hay thù hận, và bị mắc câu. Chúng ta thường bị mắc kẹt và dính mắc vào những việc không đáng quan tâm. Nếu chánh niệm và định (sự tập trung tư tưởng) đã có, thì huệ (cái nhìn sâu sắc) sẽ ở đó và giúp chúng ta, những con cá, tự do bơi đi.
Trong mùa xuân khi có rất nhiều phấn hoa bay trong không khí, một số người bị khó thở do dị ứng phấn hoa. Ngay cả khi chúng ta không chạy năm dặm mà cũng thấy mệt vì khó thở và chỉ muốn ngồi hay nằm xuống. Vì thế, trong mùa đông, khi không có phấn hoa, thay vì phàn nàn về cái lạnh, chúng ta hãy nhớ về việc chúng ta không thể ra ngoài vì phấn hoa trong suốt mùa xuân. Vào mùa đông, phổi của chúng tôi rất sạch và chúng ta có thể đi bộ ngoài trời với thời gian ngắn và hít thở không khí trong lành. Chúng ta nhớ đến kinh nghiệm trong quá khứ một cách có ý thức để trân trọng những điều tốt đẹp mình hiện đang có.
Trong quá khứ có khi chúng ta gặp một vài điều đau khổ, hay thậm chí có thể cảm thấy giống như địa ngục. Nếu chúng ta nhớ những nỗi đau đó, không buông bỏ, chúng ta có thể dùng kinh nghiệm này để nhắc nhở bản thân mình: "Bây giờ mình mới may mắn làm sao. Mình không còn ở trong địa ngục đó nữa. Mình hạnh phúc”. Đó là trí huệ. Và trong giây phút đó, niềm vui, hạnh phúc của chúng ta nhanh chóng lan tỏa.
Bản chất của việc thực hành có thể được mô tả như một quá trình chuyển hoá khổ đau thành hạnh phúc. Quá trình này không phức tạp, nhưng nó đòi hỏi chúng ta tu tập chánh niệm, tập trung (định), và cái nhìn sâu sắc (huệ).
Đầu tiên, tất cả chúng ta cần trở về với chính mình, dùng đau khổ để tạo ra an lạc, đối xử nhẹ nhàng với nỗi đau của mình, và nhìn sâu vào tận gốc rễ của nỗi đau. Điều này đòi hỏi chúng ta buông bỏ những đau khổ vô ích và có một cái nhìn sâu hơn về hạnh phúc.
Cuối cùng, chúng ta cần nuôi dưỡng hạnh phúc hàng ngày, với sự nhận biết, sự thấu hiểu và lòng từ bi cho bản thân và cho những người quanh ta. Chúng ta thực hành các bước này, hướng dẫn cho những người thân yêu, và cho cộng đồng lớn hơn cùng thực hành. Đây là nghệ thuật của khổ đau và cũng là nghệ thuật của hạnh phúc. Với mỗi hơi thở, chúng ta xóa đi khổ đau và tạo ra niềm vui. Với mỗi bước đi, trí huệ sẽ nở hoa.
(Vị Thầy lớn của Phật giáo, Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị đột quỵ nghiêm trọng vào tháng 11 năm 2014. Chúng ta cùng với các thiền sinh trên toàn thế giới cầu nguyện cho Ngài và chúc Ngài mau chóng bình phục. Cuộc sống của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là nguồn cảm hứng tuyệt vời. Lời giảng và những điều hữu ích mà Ngài mang lại sâu sắc và thiết thực, giống như Phật pháp.)- Lion's Roar
Việt dịch: Diệu Liên Hoa