;
Con trở về đây với Tháp xưa
Dù bao sương gió, mấy nắng mưa
Tháp vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Bao nỗi nhớ thương mấy cho vừa.
Con đã về bên tượng Thích Ca
Lưu lạc nhiều năm ở phương xa
Trong tâm in khắc sâu hình bóng
Uy nghiêm vòi vọi của người Cha.
Con trở về đây cạnh Tổ Sư
Con được chở che bóng mây Từ
Dù bao nghịch cảnh, bao thời thế
Vì Đạo quên mình, dạ nhất như.
Con trở về thăm Thất của Thầy
Bao nhiêu di vật vẫn còn đây
Hơi ấm ngày nào còn lan tỏa
Người đã xa rồi, ngự trời Tây !
Con nhớ năm nào đến xuất gia
Bao niềm trăn trở, nỗi xót xa
Ân cần từ ái, Người khuyên bảo
Khuyến phát trong con chí thiết tha.
Suốt ngày chấp tác, đêm thắp đèn
Thầy – Trò xem xét nghĩa trắng đen
Từng câu từng chữ trong kinh điển
Thép nên cứng chắc phải tôi rèn.
Con ở phương xa nhớ Đạo Sư
Đạo Hạnh uy nghiêm, phủ đức Từ
Cây kim, sợi chỉ Người hướng dẫn
Chăm sóc mầm non, nhọc tâm tư.
Trầm bỗng sớm chiều, Thầy tụng Kinh
Thấm nghĩa sâu xa, dứt vọng tình
Bên Thầy đâu dám hành lơi lỏng?
Tinh cần tu tập, thoát tử sinh.
Năm tháng cuối đời, dù bệnh đau
Ngày ngày quét rác ở nhà sau
Con kính vô biên gương thân giáo
Kỳ vĩ, đơn sơ, một bậc Thầy.
Con đã về bên cội Bồ Đề
Trong con tỏa sáng bóng trăng quê
Sông Côn rào rạc tình muôn thuở
Làm khách tha phương giữ lời thề.
Chuông vọng hồn ai vẫn ngân nga
Kỷ niệm ngày xưa thật đậm đà
Lời Thầy đã dạy cho con ấy
Tiếp thêm động lực, vượt phong ba.
Thắp hương bên Tháp, tưởng nhớ Thầy
Lạy Thầy ! Con đã trở về đây
Bao nhiêu tâm nguyện, con chưa trọn
Một tấm lòng thành, gửi gió mây…
-------------
Thành kính đảnh lễ Giác linh Ân Sư
Húy thượng Quảng hạ Bửu, đệ nhị trụ trì Tu viện Nguyên Thiều !
Kỷ niệm Lễ đại tường ân sư, 25 tháng Ba, Mậu Tuất (2018)
Khể thủ: Thích Đồng Trí