Nhân quả báo ứng của vị Tỳ kheo ác khẩu
Nghe đức Phật giảng xong, các vị tỳ-kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ, vì thế không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói.
;
Nghe đức Phật giảng xong, các vị tỳ-kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ, vì thế không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói.
Bây giờ nhìn cảnh hai mắt A Ban trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng. Không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình, câu chuyện xảy ra cho A Ban là
Mẹ tuy điên, nhưng vẫn biết đau, mẹ nhảy nhỏm lên chạy trốn đầu gậy, miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi: “Đừng… đừng…”. Sau rồi, nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động bảo: “Thôi, chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa. Sau này giữ cô ta chặ
Mỗi lúc nhàn rỗi tôi và thầy U. Nyaneinda, trụ trì chùa Miến điện thường ngồi chung cùng uống trà nói nhiều chuyện, trong đó có những chuyện về nhân quả đời này. Thầy và tôi có nhiều điểm giống nhau nên rất thân, tuy nhiên vẫn có nhiều điểm không giố
Biết bao kẻ trên thế gian này, dù không uống rượu mà vẫn say, không phải say vài tiếng đồng hồ như hắn, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh...
Khác với văn xuôi là ngôn ngữ của trí óc, thi phú là ngôn ngữ của con tim. Nếu một bài thơ không biểu lộ được những xúc cảm của con tim thì nhất định sẽ không phải là một bài thơ đúng nghĩa của nó, mà chỉ là một bài văn vần.
Ngày nay, ta là đệ tử của Từ phụ Thích Ca, sau khi chứng quả A-La-Hớn rồi, Ta dùng Túc-mạng và Thiên-nhãn tìm kiếm đứa con 93 kiếp về trước, đứa con đã ngăn trở bao kiếp tu hành chứng quả của ta, không biết nó đọa ngã nào trong 6 nẻo luân hồi! Ta đã
"Nhân" là nguyên nhân, "Quả" là kết quả. Nhân là cái mầm. Quả là cái hạt, cái trái do mầm ấy phát sinh. Nhân là năng lực phát động, Quả là sự hình thành của năng lực phát động ấy. Nhân và Quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có.
Cây Bồ đề to lớn sừng sững phía trước cửa chùa. Những chiếc lá hình trái tim sum suê xanh tươi đang nhẹ nhàng lay động. Tiếng dế nỉ non hòa trong không gian tĩnh mịch. Những vì sao đang hiện rõ trên nền trời xanh thẫm. Cảnh vật chìm dần vào bóng đêm.
Nhân ngày Lễ về Mẹ, Cư Sỉ Hoang Phong kính tặng Bài thơ Mẹ Hát để tưỡng niệm quý Bà mẹ với lòng biết ơn sâu xa.
Khi ông ta lôi con chó sói đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con sói con vẫn còn chưa mở mắt, chúng đang ngặm chặt xác chết khô của vú mẹ.
Với mục đích nêu gương Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi của Phật giáo Việt Nam mà Hòa thượng Thích Quảng Đức đã quên mình vì đạo, vì dân, đồng thời ghi lại tất cả sự thật về vụ tự thiêu này để các Phật tử chúng ta, ở trong và ngoài nước, hiện tại và tươn
Ân Phật, Ân Tổ nhiệm mầu Ân Thánh Tử Đạo hiệp đầu tương quy Nguyện cầu Ánh Đạo Từ Bi Mười phương phổ chiếu cũng vì chúng sanh.
Tại Ấn Độ, vào thời cổ đại có vị hoàng hậu tên Mạt-lợi, là hoàng hậu của quốc vương Ba-tư-nặc. Quốc vương thường nói với hoàng hậu:
Buddhadasa Bikkhu (1906-1993) là một nhà sư Thái Lan thật uyên bác và khác thường. Tư tưởng và sự hiểu biết về Đạo Pháp của ông vượt lên trên những hình thức màu mè của một tín ngưỡng, loại bỏ được tất cả những thêm thắt và diễn đạt không thể tránh k