;

Từ bỏ tà dâm, được đại phước đức

Thơ -Truyện- Sách

Người xưa đều rất chú trọng tu dưỡng đạo đức nhân luân, cũng tin rằng hành thiện là phải lấy thủ đức bất tà dâm làm trọng. Người có thể nhìn sắc mà bất tà dâm ắt sẽ tích đại âm đức, được đại phúc báo.

Từ bi

Thơ -Truyện- Sách

Tiễn chiều đi/Hoa lau bàng bạc trong mơ/Hoa sim tím thẫn thờ ngái ngủ/Êm ái sáo diều. Lớn một vầng trăng

Nắng lên

Thơ -Truyện- Sách

Nắng lên,xâu bảy sắc cuối trời ,cầu vồng bắc giữa hoàng hôn – nheo mắt phố,từng nhịp vòng xe quay,quên mất rồi dẫu bâng quơ câu hát..

Cùng tử đi hoang

Thơ -Truyện- Sách

Cuộc sống đầy ắp những ưu tư/Còn con thì luôn nghĩ về thân phận/Duyên cớ gì con suốt đời lận đận/Nụ cười hiền cứ gượng ép trên môi.

Dùng sai tiền của quyên góp, tội nặng khó lường

Thơ -Truyện- Sách

Muốn không làm sai nhân quả, tốt nhất không được làm sai ý tín chủ. Người cúng nói cầm tiền dùng để làm gì thì bạn phải làm đúng y như vậy. Nếu làm không được thì tốt nhất chẳng nên nhận tiền, bởi vì nếu bạn cứ làm đại, ẩu… sẽ tự chiêu lấy tội.

Mai lên núi

Thơ -Truyện- Sách

Mai lên núi tôi vui cùng cây cỏ/Trăng lên cao bàng bạc ánh Lăng Già/Đêm thanh vắng, bạn cùng chòm sao nhỏ/Nhớ người xưa đạt Đạo lúc canh ba.

Người tử tù và hạt táo

Thơ -Truyện- Sách

Hạt giống Bình An đó chỉ có thể nảy mầm thành cây và mang lại hoa trái là nếu mỗi người ai cũng dọn sẵn đất đai cho nó. Ðất đai thuận tiện để cho hạt giống của Bình An ấy được nảy mầm, chính là lòng sám hối thực sự.

Tâm xả

Thơ -Truyện- Sách

Xả tất cả bình yên là bến đỗ/Vững tinh thần chấp nhận trả là xong/Mọi chuyện qua đừng để lại trong lòng/Điều được mất buồn vui là huyễn mộng

Tâm hỷ

Thơ -Truyện- Sách

Chuyện trần thế thị phi sao tránh khỏi?/Nếu để tâm là rước khổ vào mình/Chi cho bằng không trọng cũng không khinh/Đời là vậy cứ lặng nhìn hoan hỷ

Tâm bi

Thơ -Truyện- Sách

Bi có nghĩa cứu khổ là quan trọng/Vì mỗi người đều có nỗi khổ riêng/Ở cõi này có nhiều chuyện rất phiền/Cần trợ giúp khi gặp điều bế tắc