;
Cơn bão cực mạnh trong tháng 11 năm 2017 vừa qua, nhiều tỉnh miền Trung nước ta bị đau thương nặng nề: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nha Trang,… hoang tàn, đổ nát, nhiều gia đình tan tác chia ly, tiếng kêu cứu gọi nhau, thảm não âu sầu,… phủ trùm khắp không gian vùng đất Trung Bộ.
Con không có duyên đến trực tiếp, chỉ xem được hình ảnh qua mạng đã thấy mọi cảnh huống bi thảm tận cùng, rất đau lòng không cầm được nước mắt. Con người oằn mình chịu đựng như những cây trơ xương, trốc gốc. May mắn hơn có những cây cong vòng trĩu mình xuống đất như bám víu một chút sự sống còn lại. Các con vật chó, mèo, trâu, bò, heo, gà,… chơi vơi, cất giọng tiêu thương, hồn bay phách lạc. Cảnh vật cuốn theo gió bão trôi dạt tứ phương. Tất cả đã thấm men đời sầu ngất hư vô, trái tim con đau thắt như muốn vỡ tan.
Sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, con người nương tựa nhau mà sống trong bão lũ cực khổ vô vàn, không thể diễn tả. Các đoàn từ thiện nhanh chóng ra quân giúp đỡ kịp thời: quần áo, thuốc men, mì gói,… Không có phương tiện để nấu, người dân phải ăn sống cho qua ngày, qua cơn đói rét,… giọt lệ tuôn trào theo xót xa.
Chim bay xao xác trên cao, bốn phương loạn cuồng, không ai nhận rõ ai, chỉ biết làm đủ mọi cách để tồn tại. Làm sao dứt nỗi sầu rơi đã trở thành một điệp khúc trong lòng những người dân sống trong vùng thường xuyên bão đến. Đường quê heo hút giờ lụi tàn như tro bụi nhưng sức sống của họ thật mãnh liệt, kiên cường, bất khuất luôn bám giữ mảnh đất mà ông cha đã dày công xây dựng và giữ gìn mồ mả tổ tiên. Hầu như năm nào bão lũ cũng viếng thăm (có năm bị nhẹ, có năm bị nặng) nhưng họ quyết một lòng chống chọi đến cùng, chấp nhận hy sinh, gian nan cực khổ để giữ vững ý chí của mình.
Nước lũ tràn vào đến cửa nhà, nhìn thấy mà não nuột, ray rứt,… Nụ cười đã tắt hẳn, lòng người tan nát, bao xác người, con vật, cỏ cây đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, âm hưởng ngậm ngùi, nỗi đau xé gan, đứt ruột, làm bao người tỉnh cơn mê: không có cái gì bền chắc, không có cái gì là của ta. Mà người cảm nhận được hạnh phúc quá ngắn ngủi, còn đau thương đeo đẳng cả đời. Màu hoa tím nhân hậu thao thức mãi.
Mù trời gió táp mưa rơi
Mưa như trút nước than van cõi người.
Bão táp, phong ba đã ập đến ngôi nhà nhỏ Vĩnh Pháp tại thành phố Nha Trang (chi nhánh của chùa Hoằng Pháp). Vì nằm gần biển, lại trên đồi núi nên thiệt hại rất nhiều. Chùa bị thổi trốc nóc, không gian lạnh lẽo, cô đơn quá đã làm thầy ưu tư suy nghĩ: Hoằng pháp lợi sinh thầy tình nguyện gánh vác là một việc không hề dễ dàng. Giờ đây, thêm thử thách của thiên tai. Nhìn thầy buồn vời vợi mà chúng con lo lắng cho sức khỏe thầy. Thầy ơi! Con chỉ là Phật tử làm công quả bình thường thôi, chân lại bị đau nên không thể đến phụ giúp thầy được. Chỉ có một chút tấm lòng (nhà Phật gọi là tùy hỷ công đức). Mong thầy hoan hỷ tiếp nhận tình cảm nhỏ nhoi này. Xin cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ thầy được nhiều sức khỏe, đủ bản lĩnh vượt qua sóng gió, nhờ thuyền Bát Nhã chở hết ưu phiền về khơi. Cầu mong các nhà hảo tâm, các Cấp Cô Độc, quý Phật tử gần xa đóng góp tịnh tài, tịnh vật, công sức,… Nhiều hạt mầm của lòng tốt được trang trải đến mọi người. Để ngôi chùa nhỏ được sớm khôi phục, lời kinh, tiếng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” được ngân vang, làm ấm lại thành phố biển Nha Trang này.
Buổi chiều tĩnh lặng, nhìn mây viễn xứ trôi mãi, thinh lặng suy ngẫm đúng là đời vô thường, vui ít, buồn nhiều. Cuộc sống không chờ đợi ai cả, hãy tiếp tục tiến lên và hãy hi vọng, đôi khi trong cuộc sống này, một số thứ mất đi là để những điều tốt đẹp hơn có thể xuất hiện. Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm vượt qua và quyết tâm chinh phục những thử thách của cuộc đời.
Chùa Hoằng Pháp, ngày 15 tháng 11 năm 2017.
Nguyễn Thanh Thảo