nguoiphattu.com Còn mình là Phật tử thứ thiệt, hiểu đạo nhiều, cần chi treo ai cũng biết! Bản thân anh em chúng tôi thì không dám đến tận nhà họ vận động như bao nhiêu nhà khác vì nghĩ rằng họ còn có vị Bổn sư kề bên, hằng ngày đến chùa tụng kinh bái sám hoặc một tuần đôi ngày kéo nhau lên chùa thọ Bát Quan Trai (hay tu tập chi đó) lẽ nào không khuyến tấn các Phật tử mình mua một lá cờ Phật về nhà treo ?
Năm nay Phật Giáo Việt Nam
đăng cai tổ chức Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc – Vesak 2014 PL 2558, lần
thứ hai trong 11 kỳ tổ chức kể từ năm 1999. Đây là sự kiện quan
trọng luôn được sự quan tâm trong tinh
thần phấn khích của Tăng ni và Phật
tử Việt Nam.
Với riêng anh
em chúng tôi, tuy niềm hân hoan được nhân lên gấp bội nhưng
bên dưới đó vẫn cứ là những cộng việc thầm lặng như mọi năm bằng cả một
tinh thần trách nhiệm thực sự(dù rằng
chả có ai trao và quan tâm). Đó là vận động
các nhà dân treo cờ Phật giáo, ít ra cũng phải là những nhà cận kề nơi
mình cư ngụ. Nói nhà dân vì ở đây hầu hết không ai là Phật tử, không có chùa chiền và chưa bao giờ biết đọc
một câu kinh Phật. Vì thế những cụm từ Đại lễ
Phật Đản Liên Hiệp Quốc, Vesak
hay những lần Đại Lễ Phật Đản thường niên
hãy rất còn xa lạ. Ngược lại, nếu có nhà là Phật tử thì chính từ nơi đó lại buông ra nhiều phát ngôn khó nghe, tất nhiên chẳng thèmtreo cờ Phật. Theo những Phật tử
loại này thì đi chủa là nét tu chân chính nhất, biểu thị lòng tôn
kính đức Phật nhất, và giải thoát hơn
là không cần phô trương bề ngoài!
Thật hết sức đáng nể.
Hình như với
họ, những người quanh năm suốt tháng không biết đi chùa mà mỗi kỳ đại lễ Phật đản lại đi treo cờ Phật
kính mừng thì thật là quá sốc. Còn mình
là Phật tử thứ thiệt, hiểu đạo nhiều,
cần chi treo ai cũng biết! Bản thân anh em chúng tôi thì không dám đến tận nhà họ
vận động như bao nhiêu nhà khác vì nghĩ
rằng họ còn có vị Bổn sư kề bên,
hằng ngày đến chùa tụng kinh bái sám hoặc một tuần đôi ngày kéo nhau lên chùa thọ Bát Quan Trai (hay tu tập chi đó) lẽ nào không khuyến tấn các Phật tử mình mua mộtlá cờ Phật về nhà treo ?
Nhiều năm
rồi vẫn chứng bịnh đó còn hiện hữu, chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Dường như đó
cũng là căn bịnh chung, lây lan rất nhanh, không chỉ có ở địa phương anh em chúng tôi, vì vậy mà anh em vẫn phải cần mẫn, âm thầm vận động
hằng năm. Làm Phật tử như vậy thì có mệt
mỏi lắm không? Những người không phải là Phật tử treo cờ, (ở đây
chưa nói đến vấn đề hướng
dẫn họ vào đạo và con đường vào đạo ấy
có hằng hà sa số ngõ, hằng hà sa số
phương cách, dẫn dụ…mà nếu là một người
Phật từ ai cũng hiểu rõ điều sơ đẳng đó) hằng năm họ đã cô đơn, lạc lõng với chung quanh, lại phải
chịu thêm sự cô đơn khác của chính những Phật tử thứ thiệt dè bỉu và
phân biệt; đó là chưa nói đến việc họ đánh giá việc làm của anh em chúng
tôi là đi lo lắng, binh vực người hỏng
biết đichùa! Vâng !
Những người chưa biết đi chùa hân hoan treo cờ kính mừng Phật Đản ! Thì đã sao,
và tự thân sự việc nói lên điều gì? Làm việc này, anh em chúng
tôi ý thức với nhau rằng, hãy thương lấy những
bà con chòm xóm của mình còn thiếu
quá nhiều phước duyên để có thể trở thành một Phật tử như bao nhiêu người khác.
Thương hơn nữa là dẫu chưa bước tới chùa
nhưng mỗi ngày sớm tối lại phải chịu nghe những hồi chuông đinh tai của
hai giáo xứ Gia Tô ở hai đầu, chưa kể
thi thoảng từ “đất thánh” gần đó, tiếng loa phóng
thanh ca ngợi và cầu xin Chúa vang rền. Những bức ảnh đính kèm dưới đây là những gia đình ở trong vòng vây của hai giáo xứ đó, còn lại thì xa hơn
và rãi rác đó đây. Như vậy về nghĩa nào đấy anh em chúng tôi đã tạo mầm móng
ban đầu để bà con dần tiếp xúc
được với ành đạo vàng, được khởi nguyên bằng bảy bước chân của đức Thế Tôn đặt xuống cõi trần đầy gai nhọn này.
Ngọn cờ thiêng liêng mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp.
Chính vì xác định được những giá
trị đó mà những năm qua, từ 15, 20, 40 cho đến hôm nay, đã vận động được hơn 80
nhà treo cờ Phật kính mừng Phật Đản. Không kể đến những nhà anh em ruột
chúng tôi hay những bạn bè thân hữu ở các nơi khác.
Nếu như mỗi khi đi ngang qua một ngôi chùa nào đấy
với cờ, lồng đèn treo rợp mát cả góc phố, ta có cảm giác ngộp thở, và khi vừa
qua khỏi đó là một sự im ắng đến đối
lập, tất nhiên dễ thở hơn, nhưng mà chua chát hơn khi nhìn vào các cánh cổng tư
gia chung quanh đó không có lấy một lá
cờ nào. Một vài cơ quan thông tin không
kiểm chứng vội chụp lấy chụp để
những sắc màu ngộp thở ấy rồi gán cho
dòng chữ “thành phố rựcrở cờ hoa kính mừng PhậtĐản” thay vì trung thực hơn là “chùa
A - Z rực rởcờ hoa kính mừng Phật Đản”.
Lúc trước, có nhiều khi anh em nói với
nhau rằng, chỉ cần ngôi chùa đó cho mình một dây cờ, một dây lồng đền trong số đó
thôi, sẽ làm cho cả khu xóm nào
đó mình vận động, sẽ rực rở và ý nghĩa hơn nhiều.
Những ngôi nhà xóm chúng tôi treo cờ mừng Phật Đản trong cô
đơn nhưng không lạc lõng vì năm nay có
nhiều sự tiếp sức từ những Phật tử ở Hà Nội, Hà Tĩnh …hết lòng hổ trợ,
gởi đế tận nơi, giúp sức anh em chúng tôi rất nhiều. Bà con năm nay
phần khởi trong lòng , hẹn năm sau con số nhà treo cờ sẽ tăng gấp đôi. Điều này sẽ chắc chắn vì khi chúng tôi đang gõ bài này để kịp đưa lêm
mạng thì vẫn còn bàn đến gõ cửa xin hỗ trợ
cờ và lồng đèn, dù hôm nay 14 rồi, tiếc quá!
Lễ Phật Đản
Liên Hiệp Quốc-Vesal 2014 của anh em
chúng tôi chỉ có thế. Xin vận dụng những
thành tựu cỏn con này kính dâng Đức Từ Phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.