Phát triển một cái tâm an tịnh trước khi hành thiền
Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa thiền ở Indonesia. Có nhiều thiền sinh mới chưa từng thực hành thiền.

Cũng có những người đã từng thực hành thiền rồi.
Dù là người mới hay là người đã có kinh nghiệm thực hành thiền Ānāpāna (niệm hơi thở), hôm nay tôi sẽ giải thích cách thực hành thiền Ānāpāna một cách thực tế.
Tôi tin rằng tất cả quý vị đều đã đọc phần nào quyển Knowing and Seeing của Ngài Pa-Auk Sayadaw, đặc biệt là phần về Ānāpāna. Hầu như tất cả những ai thực hành thiền niệm hơi thở đều cần biết cách chuẩn bị cho việc hành thiền của mình.
Khi chúng ta chuẩn bị hành thiền, chúng ta cần một tâm yên tĩnh. Nếu tâm có sự an tịnh thì tâm ấy sẵn sàng cho việc thực hành thiền. Vì lý do đó, trước khi bắt đầu niệm hơi thở, chúng ta nên phát triển sự tĩnh lặng của tâm.
Nếu tâm không yên, thiền sinh sẽ không thể chú tâm vào hơi thở tự nhiên. Nếu tâm còn dao động, thiền sinh cũng không thể tập trung vào hơi thở một cách tự nhiên. Vì vậy, trước khi bắt đầu chú tâm vào hơi thở vào và ra, chúng ta cần có sự chuẩn bị tốt, tức là trước tiên phải làm cho tâm an tịnh.
Trước hết là cách ngồi. Chúng ta nên ngồi trên một vật mềm như tọa cụ. Phần trước hơi thấp, phần sau hơi cao một chút, giống như cách các thiền sinh đang sử dụng ở đây.
Khi ngồi, nên ngồi theo cách đơn giản: xếp chân lại, một chân ở trước, một chân ở sau. Tôi nhận thấy nhiều người nước ngoài đến Pa-Auk Meditation Centre thường ngồi bán già hay kiết già. Điều đó không thật sự phù hợp cho việc phát triển định tâm. Vì vậy, khi họ ngồi như thế, tôi thường khuyên họ ngồi đơn giản hơn.
Hãy xếp chân theo cách đơn giản, một chân trước, một chân sau. Sau đó giữ thân thẳng, đầu thẳng. Quý vị nên thư giãn cả thân lẫn tâm.
Có thể đặt tay trên đùi; tay trái hay tay phải thế nào cũng được. Những ai muốn đặt hai tay trên hai đầu gối cũng được. Tuy nhiên, về lâu dài, đặt tay trên đùi sẽ tốt hơn. Trong quá trình phát triển định, đôi lúc quý vị có thể thay đổi cách đặt tay tùy thích.
Khi ngồi thoải mái, giữ thân và đầu thẳng, thư giãn thân và tâm, nếu tâm đã yên tĩnh thì quý vị có thể bắt đầu chú tâm vào hơi thở vào và ra.
Nếu nhận thấy tâm chưa yên, trước tiên nên phát triển sự an tịnh của tâm. Làm sao để phát triển sự an tịnh ấy? Đó là trước tiên hãy rải tâm từ (mettā).
Ngồi xuống, giữ thân và đầu thẳng, rồi hướng sự chú ý vào bản thân. Tôi tin rằng ai trong quý vị cũng muốn được an vui và hạnh phúc, đúng không?
Vậy hãy hướng tâm đến chính mình và rải tâm từ:
“Nguyện tôi được an vui và hạnh phúc.
Nguyện tôi được an vui và hạnh phúc.”
Hãy rải như vậy một cách chánh niệm. Khi rải tâm từ cho chính mình, quý vị cần thực hiện với sự chú tâm, chân thành mong mình được an vui hạnh phúc.
Sau khi rải tâm từ cho bản thân một lúc, hãy hướng tâm đến một người mà quý vị kính trọng. Nữ thì chọn một người nữ đáng kính; nam thì chọn một người nam đáng kính. Hãy mong cho người ấy được an vui và hạnh phúc.
Một cách chánh niệm, hãy rải tâm từ đến người ấy:
“Nguyện cô ấy được an vui và hạnh phúc.”
Hoặc:
“Nguyện ông ấy được an vui và hạnh phúc.”
Khi muốn phát triển sự an tịnh của tâm bằng cách rải tâm từ cho bản thân hay cho người khác, điều quan trọng là phải thực hiện một cách chánh niệm.
Nếu quý vị rải tâm từ cho nhiều người mà thiếu chánh niệm, sẽ khó phát triển sự an tịnh của tâm. Vì vậy, hãy chánh niệm khi mong cho mình hay cho người khác được an vui hạnh phúc.
Nếu chánh niệm rải tâm từ đến người mình kính trọng, quý vị sẽ nhận thấy tâm trở nên an tĩnh trong thời gian ngắn.
Nhiều thiền sinh, cả người mới lẫn người đã thực hành Ānāpāna lâu năm, thường hỏi:
“Hơi thở tự nhiên là gì?”
Muốn biết hơi thở tự nhiên là gì, quý vị cần có sự an tịnh của tâm.
Sau khi chánh niệm rải tâm từ đến người đáng kính, khi tâm trở nên an tĩnh thì hơi thở sẽ trở nên tự nhiên.
Nhiều thiền sinh lại hỏi:
“Con cần rải tâm từ bao lâu?”
Quý vị cần rải cho đến khi nhận thấy tâm trở nên an tĩnh. Bao lâu thì còn tùy mỗi người, khó xác định chính xác. Nhưng nếu chánh niệm rải tâm từ đến người đáng kính, quý vị sẽ thấy tâm an rất nhanh.
Những ai muốn rải tâm từ đến tất cả chúng sinh nói chung cũng có thể làm như vậy.
Khi nhận thấy tâm đã an tĩnh, hãy biết hơi thở quanh vùng mũi. Hơi thở sẽ tự nhiên xuất hiện đâu đó quanh đây. Điều quan trọng là cảm nhận được hơi thở ở khu vực này; ở đâu cũng được.
Nếu cảm nhận được hơi thở ở đâu thì hãy chú tâm vào đó. Đức Phật dạy chúng ta chú tâm vào hơi thở vào ra tại nơi nó chạm vào. Trong Thanh Tịnh Đạo cũng giải thích như vậy.
Khi tâm yên và quý vị cảm nhận được hơi thở quanh vùng này, hãy chỉ chú tâm vào hơi thở tại nơi nó chạm đến.
Khi thở vào, thầm biết “vào”.
Khi thở ra, thầm biết “ra”.
Đừng đi theo hơi thở vào trong thân hay ra ngoài thân.
Đây là nơi hơi thở luôn luôn chạm đến, nên quý vị cần chú tâm vào hơi thở tại nơi nó chạm.
Tuy nhiên, có một điều cần cẩn thận: nếu dùng quá nhiều nỗ lực, quý vị sẽ biết cảm giác chạm nhiều hơn là biết hơi thở. Và khi chỉ biết cảm giác chạm, việc thực hành sẽ biến thành quán tứ đại, cảm nhận nóng, căng, đỡ nâng… và điều đó có thể tạo cảm giác khó chịu.
Vì vậy, hãy chú tâm vào hơi thở từ nơi nó chạm, chứ không phải vào cảm giác chạm.
Nhiều thiền sinh thường dùng quá nhiều nỗ lực. Tại sao? Vì họ muốn đạt định, muốn đắc thiền (jhāna).
Con người chúng ta vốn thông minh, luôn mong đạt được điều gì đó. Làm việc gì cũng muốn thành công. Chính vì thế mà tham ái xuất hiện. Vì muốn thành công trong việc hành thiền nên đôi khi chúng ta vô tình dùng quá nhiều nỗ lực.
Đó là thói quen của chúng ta.
Trong công việc thế gian, nếu muốn hoàn thành nhanh thì chúng ta tăng nỗ lực, bỏ thêm thời gian để mau xong. Nhưng trong Pháp hành, trong thiền định, không thể làm như vậy.
Nhiều thiền sinh sau một thời gian thực hành niệm hơi thở đã gặp cảm giác khó chịu trong thân và tâm. Tại sao? Vì dùng quá nhiều nỗ lực.
Thiền là để đạt an lạc (sukha), không phải khổ đau (dukkha). Nếu trong lúc hành thiền mà liên tục cảm thấy khổ sở, chắc chắn cách nỗ lực ấy chưa đúng.
Hầu hết các vấn đề phát sinh đều do dùng quá nhiều sức.
Vì vậy, tôi luôn khuyên người mới và những ai chưa biết cách phát triển sự an tịnh của tâm, chưa biết thế nào là hơi thở tự nhiên, nên bắt đầu bằng việc rải tâm từ cho bản thân và người khác. Đó là sự chuẩn bị rất tốt trước khi bước vào các đề mục thiền khác.
Mỗi lần ngồi thiền, điều tốt nên làm đầu tiên là phát triển sự an tịnh của tâm bằng cách chánh niệm rải tâm từ đến bản thân và người khác.
Đối với người mới, chỉ những hướng dẫn này cũng đã đủ để bắt đầu thực hành Ānāpāna.
Còn những ai muốn chú tâm vào hơi thở dài và ngắn, tôi xin góp ý: chỉ nên thực hành cách đó khi quý vị đã có thể chú tâm vào hơi thở vào ra liên tục khoảng 30 hay 40 phút.
Trước khi có thể duy trì chú tâm tốt vào hơi thở trong thời gian dài, đừng vội chuyển sang phân biệt hơi thở dài ngắn.
Thực ra hơi thở luôn thay đổi: lúc dài lúc ngắn. Nhưng vì thiền sinh chưa thể đơn giản duy trì sự chú tâm vào hơi thở liên tục 30–40 phút nên chúng tôi chưa hướng dẫn đổi sang phương pháp theo dõi dài ngắn.
Vì vậy, người mới và những ai chưa thể chú tâm lâu trên hơi thở, xin đừng nghĩ đến việc phân biệt hơi thở dài ngắn.
[Niệm hơi thở - Thiền sư U Revata Sayadaw]