;
Từ sau cơn nổ bong bóng của thị trường địa ốc cách đây vài năm, phải nói là tôi mất thăng bằng. Bao nhiêu tài sản, vốn liếng dành dụm cả đời, chỉ qua một lần tính toán hụt là đi đong, mất trắng. Hụt hẫng, rồi choáng váng. Tự trách mình tham, rồi đến than Trời, trách Đất. Đúng là "bôn ba chẳng qua thời vận." Rồi lại đến cái thời kỳ kinh tế suy thoái, nhìn quanh biết bao nhiêu người thất nghiệp, mất nhà, còn tôi thì cái job này cũng không biết ngày đẹp trời nào nó sẽ "bye bye chào mi." Và thế là cái hội chứng stress trong tôi cứ thế mà tha hồ "nảy mầm tươi tốt." Bỗng dưng tôi đâm ra ủ rủ, chán đời, lúc buồn khi vui, dễ cáu gắt, bực dọc.
Thấy tôi thay đổi tính nết còn nhanh hơn cả thời tiết, cứ ngày nắng ngày mưa, nên có cô bạn rủ tôi đi học lớp Thiền Căn Bản 7 ngày ở Houston, Texas, do Thiền viện Tánh Không tổ chức miễn phí, với chủ đề "Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học." Thoạt đầu, tôi chỉ mỉm cười. Từ "Thiền", có lẽ chúng ta ai ai cũng đã nghe qua ít nhất một lần trong đời, mà đã dễ dầu mấy ai tin, và mấy người làm được? Nói đến Thiền, đa số chúng ta đều cảm thấy xa lạ và có thái độ muốn xa lánh vì chữ Thiền gợi ra một cái gì thuộc về tôn giáo, tu hành..., không trần tục như chúng ta. Tôi thường nghe thiên hạ đồn rằng "Thiền sẽ bị tẩu hỏa nhập ma," nên tôi khéo léo từ chối lời mời mọc của cô bạn cũ.
Đùng một cái, công ty nơi tôi làm công bố sẽ sa thải gần 100 nhân viên trong vòng 3 tháng tới. Tôi hồi hộp, lo âu. Nếu lỡ dính tên mình, thì tiền đâu mà trả tiền nhà, tiền bill? Sẽ bị kéo nhà? Thì đi đâu mà ở? Đang trong cơn rối rắm thì tình cờ cô bạn lại gọi phone, tôi thật lòng "xổ" ra cho hết những lo lắng đang đầy ăm ắp trong lòng mình. Đợi cho tôi nói hết, cô bạn nhỏ nhẹ "Việc làm nay có, mai mất, cả cuộc sống, sức khỏe và tình yêu cũng vậy. Thế thì tại sao bạn không tự cho mình một cơ hội? Hãy đi dự lớp Thiền này đi, nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn." Tôi vẫn còn do dự. Cô bạn tiếp, "Tại sao trong cuộc đời, trong công việc làm ăn, trong thương trường, bạn là người luôn tìm cơ hội, chờ đợi và nắm bắt cơ hội, vậy mà lần này bạn lại có thể dửng dưng với một cơ hội có một không hai như vậy. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng kéo lê cuộc sống mình với những nỗi lo âu và buồn chán..." Tức mình, tôi chặc lưỡi, "Thôi được, học thì học, cũng chẳng mất con giáp nào mà sợ..."
Ngày đầu đến lớp Thiền, khi sư cô Thích Nữ Triệt Như bước vào, tôi cảm nhận ngay ở nơi sư cô toát ra một vẻ bình an chi lạ. Tôi cũng đã từng đi nhiều chùa, nhưng chưa thấy ai có được nét thanh thản như sư cô vậy. Nụ cười sư cô sao mà nhân hậu, bao dung. Và rôi tôi nhanh chóng bị cuốn hút với các bài giảng của sư cô, vừa dễ hiểu, dí dỏm, lại rất khoa học và đầy sức thuyết phục.
Bản chất con người tôi là không dễ tin, nên muốn thuyết phục tôi, người ta phải chứng minh cho tôi bằng những thí nghiệm cụ thể, những bằng chứng hùng hồn nhất. Buổi học đầu tiên trôi qua, tôi tự hỏi, "Không lẽ Thiền lại là một khoa học?", chứ không phải là một thứ tâm linh huyền bí nào đó như từ lâu tôi vẫn nghĩ... Và tôi hiểu ra rằng Thiền là một phương cách giúp xả bỏ những áp lực của đời sống và để thư giãn.
Khi ngồi thiền chúng ta dẹp bớt những góp nhặt thông tin tích lũy mỗi ngày trong óc chúng ta. Một khi đầu óc đã trống bớt những ý tưởng tạp nhạp, bạn sẽ dễ có cái nhìn bớt chật hẹp và tìm ra được cách giải quyết vấn đề cũng như bớt căng thẳng. Bạn trở nên “tỉnh thức” hơn và chú ý vào hiện tại, hơn là lo lắng về những chuyện ngoài control của mình. Ngồi thiền, chúng ta có thể đạt đến một trạng thái tâm tỉnh lặng và thư giãn hoàn toàn khiến chúng ta cảm thấy yên bình và thanh thản.
Chấm dứt thời thiền, chúng ta vẫn còn cảm nhận được sự yên bình này vì tác dụng của thiền ảnh hưởng đến cả thân và tâm của chúng ta. Nhiều người có thể cho rằng thiền rất khó khi họ chưa bắt đầu. Nhưng không phải thế, ai cũng có thể tập thiền được. Hiện nay, nhiều phương pháp đã được truyền dạy khiến chỉ cần bỏ thời giờ ra tập luyện, chúng ta đều có thể hưởng được sự lợi ích của thiền.
Sang ngày học thứ hai, tôi nôn nao chờ đợi. Rồi đến ngày 3, ngày 4, mỗi ngày trôi qua đều mang đến cho tôi một niềm vui với những điều hiểu biết mới. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày học mới, mà tôi biết là sẽ mang đến cho tôi nhiều kiến thức mới lạ và bổ ích. Và cứ thế mỗi sáng sư cô giảng cho thiền sinh lý thuyết về Thiền, về công dụng và ích lợi của Thiền, về sự cần thiết của Thiền trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ở thế kỹ 21 đầy những stress và stress này.
Và mỗi chiều, học viên được thực tập các phương pháp Thiền cơ bản nhất, từ thấp đến cao. Năm phút Thiền với "Tánh Nghe tiếng chuông" đã mang lại cho tôi sự bình an trong tâm, mà tôi chưa bao giờ có được từ hơn 10 năm ở đất Mỹ. Mười phút Thiền "Thư giãn lưỡi" đã giúp cơ thể tôi tiết ra những nội tiết tố giúp ích cho sức khoẻ, mà từ lâu đủ mọi thứ bill phải trả đã giết dần giết mòn cơ thể tôi. 15 phút Thiền với phép "Không nói" đã giúp tôi tịnh tâm vì lần đầu tiên tôi làm chủ được cái "tiếng nói triền miên không bao giờ dứt" trong đầu mình. Rồi đến phương pháp Hít thở với cái Biết Không lời, phương pháp Thiền tập "Thấy như thật", các thiền sinh mới nhận ra được rằng trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đều có cái Tánh giác, nhưng nó vẫn còn ngủ yên đâu đó, nếu như chúng ta cứ mãi tranh đua với đời mà không biết "đánh thức" nó dậy. Chúng tôi đi Thiền hành trong im lặng, để cảm nhận được mọi thứ xảy ra xung quanh ta - như thật.
Buổi giảng về Hồi đáp sinh học trong Thiền đã thật sự thuyết phục được tôi - con người với cái Ngã bự chần dần nên lúc nào cũng phải đòi hỏi có bằng chứng khoa học cụ thể mới chịu tin. Sư cô giảng cho các học viên hiểu rõ được sự tương tác giữa Tâm, Pháp, não bộ và thân. Khi Thiền đúng phương pháp, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra chất hóa học tên là Acetylcholine giúp thân khỏe mạnh, tâm an vui.
Làm việc trong ngành pharmacy hơn 20 năm, tôi đã bán không biết bao nhiêu loại thuốc trị đủ thứ bệnh trầm kha, thế mà giờ đây tôi mới ngỡ ngàng nhận ra là Thiền có khả năng trị biết bao chứng bệnh mà hầu như chúng ta ai ai cũng ít nhiều mắc phải. Người khỏe mạnh thiền để thư giãn và bớt đi căng thẳng của cuộc sống. Nhưng thiền cũng có tác dụng tốt đối với nhiều bệnh tật của cơ thể, nhất là những bệnh do căng thẳng gây ra. Sư cô dạy chúng tôi từng phương pháp rất dễ thực hành (nhìn bóng tối, nhìn ánh sáng nắng, nhìn lưng chừng, v.v...) đễ trị các chứng bệnh thông thường nhất như bệnh mất ngủ kinh niên, bệnh trầm cảm, bệnh căng thẳng thần kinh (stress), bệnh bồn chồn lo lắng, bệnh thấp khớp, bệnh đau nhức kinh niên, bệnh cao huyết áp, bệnh tim, bệnh Parkinson, bệnh suy giảm trí nhớ, và cả căn bệnh mà ai ai nghe qua cũng đều lo sợ: ung thư...
Không hiểu sao mấy ngày sau đó, có lẽ học viên đã "ghiền" Thiền rồi hay sao, nên ai nấy đều đề nghị sư cô cho được ngồi Thiền lâu hơn, 20 phút, 25 phút... để rồi khi xả Thiền, gương mặt ai cũng đều hân hoan, phơi phới. Tôi thật sự cảm nhận được sự ích lợi mà Thiền mang đến cho bản thân tôi, giúp tôi trừ tật bệnh và có được cái Tâm An. Tôi mừng rỡ như thể vừa tìm được thứ thần dược nhiệm mầu có khả năng tiêu trừ cả những chứng bệnh nan y nhất. Tôi như người chết đuối vừa tìm được một cái phao. Tôi mừng. Tôi khóc. Tôi hiểu rằng tôi đã có được tấm bản đồ chỉ dẫn mình đi đến cõi bình an, cả về sức khỏe lẫn thân tâm...
Thế nhưng trăm nghe vẫn không bằng một thấy. Anh Nhan Duy Tâm, một chứng nhân sống, đã lên kể lại cho chúng tôi nghe sự ích lợi của Thiền đối với sức khoẻ và cuộc sống của anh. Cả gia đình anh đều theo đạo Công giáo, nên ngay từ lúc đầu, anh đã rất e dè và xa lạ với Thiền. Anh cứ cho rằng Thiền là cái gì đó thuộc về đạo Phật. Thế mà giờ đây anh tình nguyện, hăng hái lên đài radio để chia xẽ với mọi người về phép lạ mà Thiền đã mang lại cho anh. Anh cám ơn Thiền, vì Thiền đã cứu mạng anh.
Gần 5 năm trước, anh mắc phải chứng bệnh ung thư thực quản. Anh không còn nói ra tiếng được nữa, kể cả chỉ thều thào. Bác sĩ bảo anh hãy chuẩn bị tinh thần để có thể ra đi trong vòng 1-2 năm tới. Thế là anh hoảng hốt lên. Anh chạy vạy khắp nơi, trong tuyệt vọng, gặp ai anh cũng hỏi thăm, năn nỉ, cầu mong một phép mầu nào đó có thể giúp anh sống được thêm ngày nào mừng ngày đó. Tây Y, rồi đến Đông y, thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam, anh thử ráo trọi. Nghe thầy nào hay ở Trung quốc, anh cũng bay qua gặp. Châm cứu, bấm huyệt, không cách chữa trị nào mà anh không thử. Vẫn không có gì khả quan. Không chán nản, anh đến dự lớp Thiền này, hơn 3 năm về trước. Tính anh hay cố chấp, nên anh chỉ "dự để mà dự, cho biết..." vậy thôi, chứ "Thiền mà giúp gì được cho chứng bệnh nan y này, khi mà tất cả bác sĩ đã bó tay?", theo lời anh tâm sự.
Vậy mà chỉ sau 7 ngày học, anh đã nhìn mọi vật, mọi sự việc với cái nhìn khác hẳn. Anh mừng, vì anh đã tìm được liều thuốc mà anh vẫn mãi đi tìm. Thế là anh quyết tâm Thiền, đều đặn mỗi ngày, ráng khép mình vào khuôn khổ kỹ luật, không cho phép mình lười biếng. Vừa Thiền, vừa kết hợp với phương pháp dưỡng sinh, tập khí công... thì chỉ hơn 1 năm sau đó, kết quả thử nghiệm cho hay là ung thư thực quản của anh đã "không cánh mà bay". Cả khoa ung thư nơi bệnh viện điều trị cho anh sững sờ. Vị bác sĩ người Mỹ cứ thắc mắc hỏi, "What's medicine have you been taking?". Còn anh, mừng đến nỗi không nói được thành lời.
Người đàn ông cố chấp, bướng bỉnh ngày nào đã khóc, khóc để cám ơn Thiền, cám ơn Thầy Thích Thông Triệt, cám ơn sư cô Thích Nữ Triệt Như cùng tất cả các anh chị trong đạo tràng đã chỉ cho anh liều thuốc nhiệm mầu trị chứng bệnh ung thư, chứng bệnh nan y của thế kỷ.
Ngồi phía dưới, tôi quan sát anh Tâm thật kỹ. Lẽ nào một con người mà khi xưa thậm chí không thều thào được, thế mà bây giờ lại thể ăn to nói lớn, có thể cười giòn tan, ha hả, đầy niềm vui và sức sống. Vẻ yêu đời toát ra từ gương mặt anh. Anh pha trò, anh kể chuyện vui. Nghe nói anh sắp lấy vợ, tôi mừng cho anh. Lẽ nào ung thư thực quản, mà với phương pháp Thiền đúng cách và kiên trì thực hành, anh còn trị được, thì nhằm nhò gì mấy chứng bệnh "lẻ tẻ" của tôi: chán đời, lo mất việc, mất nhà...
Cuối khóa học, các học viên được đo điện não đồ. Phải nói là tôi rất mừng khi trên màn ảnh, cái Tâm tôi cũng không đến nỗi "bất trị nhảy lung tung" như tôi thầm tưởng (cũng không có gì là lạ khi gần nửa đời người cái tâm mình luôn chứa đầy những toan tính, lo âu, luôn lăng xăng với vui, buồn, suy tư, đau khổ...). Tôi thấy rõ trên EEG là khi Thiền thì Tâm tôi có, dù rất ít, những dãy sóng alpha, theta (là dấu hiệu của Tâm tĩnh lặng), và bên cạnh sóng beta (khi không thiền thì Tâm ta luôn "nhảy nhót" lung tung). Và thế là tôi vui vì đã tìm đúng thầy, đúng thuốc...
Bảy ngày rồi cũng trôi qua, như nháy mắt. Tôi buồn khi lớp học phải tan, nhưng tôi lại vui khi tin rằng mình sẽ có khả năng "làm chủ được sự suy nghĩ" của mình, tức là có thể control được sự nói thầm lãi nhãi triền miên trong tâm thức, và khi đó chắc chắn tôi sẽ có được cái Tâm Tĩnh lặng.
Ở mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, nếu ta làm chủ được những dòng tư tưởng suy nghĩ hiện ra trong đầu, không dùng những dữ kiện của quá khứ để đối phó với hiện tại hay phỏng đoán tương lai thì khả năng nhận thức tức thời tại thời điểm hiện tại (cái Biết Bây giờ và Ở đây) sẽ rất nhậy. Phát triển cái nhận thức tức thời không qua suy tư - đó chính là Thiền.
Cám ơn lớp Thiền này, đã giúp cho tôi thấy được rằng Thiền là một môn khoa học tâm linh thực nghiệm, chứ không phải là một tôn giáo, nên nó không cực đoan, không cuồng tín, mà chỉ cốt yếu là đi tìm sự hài hòa an lạc của thân tâm.
Ngày rời California đi dự lớp học Thiền ở Texas, tôi tiếc tiền vé máy bay, tiếc phải nghĩ làm 7 ngày không có lương, ra đi với cái tâm hỗn loạn, đầy lo âu, buồn chán. Khi giã từ Houston, tôi ra phi trường với tâm hồn phơi phới, an vui. Tôi hiểu rằng lớp học Thiền này đã là một bước ngoặc lớn của đời tôi, đã mở ra một chân trời mới trước mắt tôi - một chân trời không có buồn lo, phiền não...
Cám ơn Thầy Thích Thông Triệt, cám ơn sư cô Thích Nữ Triệt Như cùng tất cả các anh chị trong đạo tràng, đã chỉ dẫn tôi cách thực hành Thiền để khai mở Trí tuệ, đã giúp tôi có cái nhìn khác hơn, khoa học hơn, về Thiền, và về cuộc sống, giúp tôi hiểu hơn về lẽ Vô thường của cuộc đời, để từ đó có thể mở lòng bao dung, yêu thương mọi người xung quanh ta, và dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người khác...
Bạn vẫn còn hoài nghi, do dự? Bạn đang đầy lo âu, phiền não? Bạn sắp bị kéo nhà, mất việc? Bạn bị bệnh tâm thể? Bệnh nan y? Đừng để tâm mình rối rắm với đầy những lo toan, sầu muộn. Đừng kéo lê cuộc đời mình với những tính toán, âu lo. Hãy tự cho mình một cơ hội có một không hai trong đời: hãy vào website www.tanhkhong.org. Bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc vì chắc chắn bạn sẽ có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được...
Diệu Âm Võ Ngọc Thanh
Hoàng Thanh / Báo Viễn Đông