;
Khi người ta còn chưa hết bàng hoàng trước cụ già chết cô độc ở nhà ga, một vị sư đã tiến đến và bắt tay ông. Cử chỉ tốt đời đẹp đạo của nhà sư đã viết nên một câu chuyện đầy tính nhân văn…
Cái chết là kết thúc cho một hành trình và cũng là khởi đầu cho một hành trình mới. Không ai có thể tránh được tử vong, và cũng không ai có thể đoán trước được tương lai. Vì vậy, hãy cầm chắc cuộc sống từng phút từng giây, để khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta sẽ không phải hối tiếc. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng bạn một câu chuyện nhỏ đầy cảm động. Đó là câu chuyện kể về cụ già bỗng nhiên qua đời tại nhà ga, và phải rất lâu sau người ta mới phát hiện. Một vị tăng nhân đang đợi tàu vào thời điểm đó đã chứng kiến việc này, ông tiến đến một cách nhẹ nhàng rồi cung kính đáp lễ trước cụ già đã chết.
Câu chuyện có thật này xảy ra tại nhà ga Thái Nguyên thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc vào năm 2011. Trong phòng đợi của nhà ga, một cụ già ngủ trên ghế chờ rất lâu mà không có động tĩnh gì. Khi các hành khách bên cạnh cảm thấy khác thường, họ lay gọi cụ dậy, và thật bất ngờ là thân thể cụ đã cứng lại và lạnh toát từ bao giờ. Ngay sau đó, hành khách đã báo động và yêu cầu các nhân viên y tế đưa cụ đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng đáng tiếc cụ già đã chết được một thời gian rồi.
Trong phòng đợi nhà ga có một tăng nhân. Khi chứng kiến sự việc, vị tăng nhân đã tiến đến trước mặt cụ già rồi cúi đầu đáp lễ một cách tôn kính. Một tay ông lập chưởng trước ngực và thực hiện nghi lễ tụng kinh siêu độ, tay còn lại cầm tay cụ già với tâm thái vô cùng thương xót. Hành động của vị sư như kêu gọi vong linh của cụ già đang lưu lạc đâu đó hãy trở về với thế giới thiện lành của Phật Đà.
Thực tế thì mỗi thời khắc đều có người tử vong. Trong nhà ga ồn ào với nhiều người qua lại, một cụ già phải chết đi trong cô độc và lặng lẽ đã là chuyện thương tâm. Nhưng điều còn xót xa hơn là khi thân thể cụ đã lạnh buốt rồi mới được người khác phát hiện. Chỉ khi vị tăng nhân tiến đến với từ tâm, bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo với được xua tan mà trở nên trong sáng hơn.
Câu chuyện nói trên đã được chia sẻ và lan truyền trên mạng lưới Internet. Không ít người bày tỏ sự trân trọng trước hành động cao thượng của vị tăng nhân. Trong quá khứ, các tăng nhân đã để lại cho thế nhân một cảm giác rằng họ chỉ ở trong chùa để tụng kinh gõ mõ mà không bận tâm đến chuyện thế tục. Nhưng đứng trước sinh tử, vị tăng nhân cũng thể hiện lòng từ bị rộng lớn của nhà Phật. Bằng tâm thái của một bậc tu hành, ông đã khiến nhiều người không khỏi rơi lệ. Đứng trước vị tăng nhân, những con người thế gian từng né tránh sợ hãi hay khoanh tay đứng nhìn sẽ trở nên thấm thía trước bài học về tình người, tình đời, và cùng hy vọng đạo đức xã hội sẽ được nâng cao hơn.
Trước ánh mắt lạnh lùng của con người thế gian, vị tăng nhân vẫn nhẹ nhàng đến thăm hỏi và thể hiện sự tôn trọng đối với sinh mệnh con người. Điều ông muốn kéo lại ấy không chỉ là một cái nắm tay với người đã khuất mà còn là cả nền đạo đức đang tuột dốc rất nhanh của xã hội.
Câu chuyện như muốn nhắn nhủ chúng ta rằng: Không kể tôn giáo hay tín ngưỡng, con người thế gian đừng đánh mất đi bản tính chân thiện trong tâm, đừng xa lánh mà hãy giúp đỡ nhau. Cái đích mà một tín ngưỡng muốn hướng tới là khuyên bảo con người đến với thiện lành và mở rộng tấm lòng với thế giới xung quanh bằng tình yêu bao la.
Theo Kan.world
San San biên dịch
Nguồn: https://daikynguyenvn.com
Tuan anh
Bài víêt này rất xúc động. Vị tăng trẻ kia thể hiện lòng từ bi của Phật pháp rất đáng trân trọng và nhân rộng
Thích Trả lời 8/19/2015 1:15:31 PM