;
Cả nhà chị không ai đi chùa, chưa quy y Phật nhưng đã phát nguyện ăn chay một tháng 4 ngày. Khi còn là sinh viên, Hồng Ngọc được chọn làm tình nguyện viên để đưa đón chư tôn đức quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh dự họp. Sau một tháng tập huấn về giao tiếp với quý sư và một tuần làm nhiệm vụ phiên dịch, Hồng Ngọc được gần gũi với một vị ni trẻ người Đài Loan, cô bé rất ngưỡng mộ vị sư trẻ và có ý định xuất gia. Tuy chưa đủ duyên ở chùa nhưng Hồng Ngọc luôn có tâm hướng thiện, sẵn lòng giúp đỡ và tham gia các hoạt động từ thiện.
Khi được tôi tặng dây đeo có bài chú Đại bi thu nhỏ, anh Ngọc Nhật - chồng của Hồng Trâm rất trân quý, anh bảo kinh Phật không thể để chỗ bất tịnh nên may vào bên trong chiếc mũ kết để đội trên đầu. Thế là ngoài mũ an toàn ra anh còn đội thêm mũ kết với tâm niệm có Phật phù hộ. Một thời gian sau anh khoe đã thuộc chú Đại bi. Nhà buôn bán bận rộn là thế nhưng việc thắp hương lễ Phật anh giữ rất đúng giờ không bỏ sót một ngày nào.
Hôm qua ghé thăm và chúc tết, chỉ có anh Nhật còn cô bạn gái còn phải chăm mấy chú mèo, mãi sau chị mới lên nhà tiếp khách. Cách đây mấy tháng trong một lần đi bộ tập thể dục buổi sáng anh chị đã phát hiện bốn chú mèo con lạc mẹ đang ‘khóc’vì đói nên đã đem về chăm, kết quả chỉ còn sống một con vì lúc đó những chú mèo còn quá bé, chưa thể tự uống sữa được, phải mua bình sữa loại đồ chơi của em bé để cho bú, thời gian lo cho “bốn đứa con dại” - lời của Hồng Trâm - có khi phải mất đến mấy tiếng đồng hồ. Con Mi ở với anh chị tính đến nay được gần nửa năm, nó nghịch ngợm và luôn quấn quít bên chân cứ như đứa trẻ con.
Mùng 4 tết khi đi thể dục buổi sáng anh chị nghe tiếng kêu cứu của chú mèo con, biết là chỉ có những chú mèo lạc mẹ mới khóc như vậy nhưng không thể mang về vì nhà đã có con Mi rồi. Cậu út Nhật Tân trách mẹ sao không đem mèo về nuôi, tội nghiệp nó mồ côi. Vậy là anh chị quay ra chỗ cũ để đem chú mèo về nhà. Anh Nhật nói, người ta không thích nuôi mèo bởi quan niệm “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” nhưng sang hay khó là do mình chứ chó mèo thì có liên quan gì.
Anh chị đặt tên cho chúng là Mi Lớn và Mi Bé. Khi đem Mi Bé về, chị sợ Mi Lớn ăn hiếp nên đã nắm hai tay Mi Bé chắp lại chào Mi Lớn xin được ở chung. Nhưng trái với dự đoán của chị, có một điều rất lạ là từ khi có Mi Bé thì Mi Lớn tỏ ra điềm đạm, không lí lắc lại còn biết nhường nhịn em, liếm láp bộ lông Mi Bé cứ như mẹ với con. Mi Bé đôi lúc còn tỏ lấn lướt và lại còn tranh ăn với chị.
Tuy là “dân đường phố” từ nhỏ nhưng cả hai đều rất kén ăn. Nhìn cách anh chị chăm sóc hai chú mèo và cách Mi Lớn quan tâm đến Mi Bé tôi chợt nhận ra có lẽ do anh chị với tâm từ của mình đã ảnh hưởng đến cá tính của Mi Lớn chứ thật ra ít có trường hợp nhường nhịn nhau giữa những chú mèo hoang.
Đâu đó trong những bản tin hàng ngày chúng ta bắt gặp những câu chuyện đau lòng, vì tiền mà con cái đánh đập cha mẹ, anh em kiện tụng đưa nhau ra tòa vì tranh chấp chỉ vài mét đất. Vậy mà trong thế giới loài vật, vẫn có trường hợp rất dễ thương như hai chị em nhà mèo.