;
Khách quan đi quý Phật tử, tiền đi cúng, đi giảng, được gia đình hay Phật tử thân tín cúng riêng là của riêng chư tăng, chứ không thuộc về Tam bảo. Đức Phật cho phép lấy tiền này báo hiếu cha mẹ hoặc lo việc cá nhân (bệnh tật, đi lại....).
Tuy nhiên thường quý thầy đắp hết vào chùa, vì Phật tử đi chùa chỉ cúng nải chuối, nén nhang là cùng. Có nơi địa phương không cúng dường, trái lại Chư tăng phải đi xin từ thiện khắp nơi đổ về để chăm lo cho đời sống nhân dân và khuyến hoá họ. Thì tiền ở đâu ra nhiều. Trừ khi doanh nghiệp yểm trợ xây chùa & các hoạt động hoằng pháp lợi sanh.
Suy đi nghĩ lại, lòng người nhỏ hẹp đến lạ. Nghe đâu có tiền nhiều là nhao nhao lên chửi. Làm như là tiền quý vị bỏ ra cúng chùa vậy. Thật là dở hơi trong khi quý vị chưa bỏ ra cúng dường một đồng.
Sao không tự nghĩ, quý thầy đó, có uy tín gì, thì mọi người mới cúng như vậy? Đã không tuỳ hỷ với phước báo người khác, lại thừa nước đẩy thuyền, đục nước béo cò, hãm hại người khác, chỉ e sau này quý vị cũng lâm vào cảnh bần cùng không kém do quả báo sẽ trả.
Còn nữa, sự hiến cúng trong Phật giáo là hoàn toàn tự nguyện, nào phải lừa đảo ai đâu? Như vụ Cha Long lừa hết con chiên, Phật tử, trong và ngoài nước bị gửi đơn tố cáo, sao cộng động đồng mạng không nhao nhao lên chửi? Các vị sợ cái gì? Phải chăng vì đạo Phật quá hiền? Do thấm nhuần lòng từ bi & hạnh nhẫn nhục của Đức Phật, nên các vị nghĩ muốn chửi đỏng thế nào cũng được?
Lạ là Tăng ni có phạm giới chỉ là phạm giới luật Phật chế, thuộc phạm vi tăng sự do Giáo hội giải quyết chứ không phải là vi phạm pháp luật nhà nước (Vì chuyện tình cảm nam nữ là quyền của công dân, không nhà nước nào cấm cả).
Vậy mà ai cũng nhốn nháo lên đòi xử, xía vào nội bộ Tăng, gây ra áp lực dư luận. Muốn đấu tố Phật giáo, muốn truy cùng giết tận làm cho sư ra đời hoặc thân bại danh liệt, hỡi ôi, ác độc đến dường nào.
Như vụ Ba Vàng, vào chùa ăn cơm đấy, rồi viết báo phá chùa; chuyện sư Toàn cũng là bị cài bẫy; còn bao nhiêu Chư tôn đức Tăng Ni khác, sau này sẽ ra sao? Quý Phật tử không bảo vệ đạo thì thôi, sao lại có cái nhìn miệt thị? Thử hỏi quý vị đã ăn chay một ngày nào chưa? Tụng kinh bao nhiêu lần?
Đối với 5 giới cư sĩ liệu có trong sạch hoàn toàn? Mà dám lên tiếng chà đạp quý thầy. Quý thầy có sai, có nhân quả của quý thầy. Dù có phạm giới đoạ địa ngục đi nữa, cũng lên tu tiếp. Còn quý vị gieo nhân phỉ báng Tam bảo sẽ đoạ đến đâu? Liệu Địa Ngục A Tỳ có chứa nổi?
Nếu như Ba Vàng là nhân chứng thật, thì Cha Long là nhân chứng giả; nếu như nhà chùa là tự nguyện hiến cúng, thì Cha Long là lừa đảo; nếu như chùa Phúc Khánh cúng sao giải hạn là 150K, thì Toà Giám Mục Sài Gòn quy định 250 K mới được dâng lễ; nếu như quý Phật tử đến chùa tuỳ hỷ nải chuối, nén nhang thì con chiên nhà thờ phải góp hàng tuần, thậm chí là tính theo đầu người khi có hữu sự.
Nếu như Chùa Tam Chúc xây to, thì các nơi như Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi, Thánh Đường La Vang, vv... đều xây lớn không kém. Nhưng tại sao không báo nào nhắc đến? Suy nghĩ đi quý Phật tử. Đừng biến một tôn giáo đồng cam cộng khổ với dân tộc hơn 2000 lịch sử từ thuở bắt đầu dựng nước & giữ nước thành xấu xa, tội lỗi. Để rồi chính quý vị sẽ hối hận khi chà đạp lên gốc rễ tâm linh của chính mình.
Quý vị đã thành công trong việc áp đặt dư luận lên Phật giáo, nhưng chính quý vị không sao hiểu được tại sao báo chí lại im lặng trước mọi sai lầm của dấu giầy quân xâm lược. Phải chăng Phật giáo xử lý nạn truyền thông kém hay do không biết bỏ tiền ra mua tin giỏi. Phải nói rất đau lòng.
Trong khi các nước phương Tây lần lượt đóng cửa nhà thờ đi theo đạo Phật, thậm chí có nơi còn bán rẻ thánh đường để xây chùa, thì chính các dư luận viên lại cổ vũ xoá bỏ chùa Địa Ngục là nơi ghi dấu ấn lịch sử Phật giáo Việt Nam, đang nằm trong khu quy hoạch làm Sòng bạc. Còn ai đấu tranh cho việc đó? Hỡi những người lạm xưng là Phật tử?
Cứ tiếp tục chửi đi, để cộng đồng này hết phước. Để hình bóng Chư tăng trở nên thấp kém và biểu tượng đạo đức không còn, chánh pháp suy vi, trở về thời kỳ cùng khổ. Làm sao chúng sanh tìm thấy được ánh sáng khi không còn bóng mặt trời.
Đó là khi bè lũ ma quân xuất hiện. Nếu đạo Phật không có vốn quý gì thì tại sao ngoại đạo lại vay mượn nén hương, bát nước của dân tộc. Trong khi, cụ Đồ Chiểu từng nói:
“Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt ông cha không thờ”
Nếu đạo Phật là sáo rỗng thì ai đã vay mượn những ngôn từ đầy chất liệu sâu sắc như Từ Bi, Sám Hối, thay cho bác ái, rửa tội... đó là một chiến lược đồng hóa văn hoá Phật giáo khi mái chùa được xây dựng trong kiến trúc nhà thờ. Cứ tiếp tục phá những gì cha ông ta đã gìn giữ nâng niu, để sau này, còn ai dám đối mặt với tiền nhân!
Khi cái đẹp đã trở nên lạc lõng, vô hồn thì hình ảnh bà Trần Thị Lệ Xuân, được phát sóng trên đài truyền hình là bình thường. Liệu Phật tử có tin được con người dã tâm đó đã từng trả lời phỏng vấn khi nghe tin Bồ tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân là “Sư nướng”. Cuối cùng đã trả quả báo nhãn tiền. Mà giờ đây được truyền thông ca ngợi, thì còn gì đáng tin nữa? Thử hỏi ai kiểm duyệt nội dung này?
Nên đừng tin vào những cơn gió loạn truyền như một diễn tuồng. Để rồi những ai phóng theo lao đó đều là nạn nhân của báo chí hoặc sự vô minh của chính mình. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Bắt sâu hay là chặt bỏ hết mía thì tự quý vị đã rõ rồi.
Đừng biến những cái bẫy thâm độc giăng sẵn nơi cửa chùa thành chính đáng, cũng như người xuất gia thành kẻ tội đồ và đẩy mình vào địa ngục vì thiếu chánh kiến. Đừng nghe nói tới tiền là nhảy đỏng lên. Có ai cướp của quý vị đồng nào?
Rất mong quý Phật tử nên suy xét!