;
Những em bé bị bỏ rơi nương nhờ cửa Phật tại Thiền thất Bảo Sơn
Sư cô Thiền Luận và những đứa trẻ như mơ
Tiếp nối hoạt động thiện nguyện thường niên, đêm ngày 26/9/2015 (nhằm ngày 14 tháng 8 âm lịch) câu lạc bộ Yêu sách Thái Hà đã cùng đội Tình nguyện Mầm xanh ĐH Ngân Hàng TP HCM tổ chức chương trình Trung thu “Đêm hội trăng rằm” cho hơn 500 em nhỏ tại Thiền viện Trúc Lâm Bảo Sơn, xã Tóc tiên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Một chương trình còn để lại mãi những ấn tượng khó phai trong mỗi thành viên.
Trước trung thu nhiều người có hỏi tôi: “Ở Sài Gòn, tết trung thu, ngoài phố lồng đèn bạn có biết đi đâu được nữa không?”. Tôi cũng tự băn khoăn, liệu trung thu năm nay mình sẽ làm gì, đi đâu để trung thu tuổi 19 không chỉ là câu chuyện của sum vầy, của chiếc bánh trung thu được san sẻ cùng chị cùng mẹ. Tôi muốn trung thu này sẽ còn là câu chuyện của ý nghĩa, của niềm hạnh phúc, của yêu thương, của ấn tượng khó phai. Và tôi đã có lựa chọn cho chính mình - cùng vun đắp Trung thu này cùng CLB yêu sách Thái Hà và những mầm non nơi xa xôi đô thành.
Đêm rằm còn chưa đến, mà tôi đã thấy niềm vui rạo rực trong lòng mọi người. Từ sáng sớm, chúng tôi đến công ty sách Thái Hà để chuẩn bị quà cho các em. Tôi đọc thấy trong mắt mọi người niềm vui sum họp, sự háo hức được gặp tụi nhỏ ở Thiền viện Bảo Sơn. Đường xuống Vũng Tàu thì xa và bụi mà lòng mỗi người thì chẳng một chút bận tâm, chỉ có lo lắng sao đường đi không gặp khó khăn để kịp giờ đến nơi chuẩn bị cùng Mầm xanh, để quà bánh nguyên vẹn, để mỗi món quà cho các em vẫn đong đầy tình thương của những tấm lòng.
Gần cuối giờ chiều, đoàn chúng tôi đến thiền viện Bảo Sơn và đã thấy đội Mầm xanh có mặt đầy đủ ở đó. Ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi mà đôi tay thì không ngừng nhanh nhẹn sắp xếp mọi thứ. Không gian thiền viện buổi hoàng hôn như muốn ôm lấy chúng con, thanh bình mà ấm áp. Nụ cười hiền từ của sư cô và ánh mắt trong ngần từ hai cậu bé mồ côi Bon và Bin mà tôi gặp ngay khi mới đến cũng đủ làm xua tan những mệt mỏi đường xa, mỗi người chúng con chỉ còn kịp nghĩ đến làm sao phối hợp thật nhịp nhàng chuẩn bị chương trình thật đủ đầy cho các em.
Sân khấu sẵn sàng. Mâm cỗ đã được chuẩn bị xong từ sớm. Đèn lồng đã được giăng lên khắp thiền viện sáng lung linh huyền ảo. Người và cảnh đã sẵn sàng chờ đón các em. Ai cũng háo hức và chờ mong.
Sau giờ cơm chiều, cũng là giờ các em tập trung tại thiền viện. Bỗng chốc cái tĩnh lặng của nơi đây được thay thế bằng tiếng cười của trẻ thơ, của nô đùa, tinh nghịch, của tiếng gọi nhau từ xa. Đêm hội trăng rằm bắt đầu thật rồi.
Chương trình bắt đầu với hình ảnh của thỏ ngọc, của chú Cuội, chị Hằng. Sự trẻ trung giản dị của các bạn đội tình nguyện Mầm xanh và nét ngây thơ, đáng yêu của các em khiến tôi ngỡ ngàng, ngỡ ngàng mà chợt thấy hạnh phúc khó tả. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nhìn thấy cảnh tượng nào yên bình hơn thế. Tôi bỗng thấy mình dại khờ, dại khờ với những bộn bề cuộc sống mà quên chăm sóc cho cái tâm của mình, để nó rong ruổi khắp chốn, để nó quên mất còn một đứa trẻ trong con cần được chăm sóc, cần được yêu thương. Tôi bỗng muốn phép màu biến mình bé lại, để được phá cỗ, được reo hò trong tiếng trống lân, được cầm đèn lồng lăng xăng khắp ngách. Ôi chao, có muôn vạn điều ước trong tôi xuất hiện, nhưng hết thảy tôi nhận thấy rằng mình cũng đã được sống trong giây phút hiện tại này. Còn niềm vui nào hơn hết khi nhìn thấy mình không chỉ vui khi có một gia đình, mà niềm vui còn là cùng làm nên một gia đình.
Tôi mặc kệ hết những lắng lo, những thứ dang dở ở thành phố mà sống cho từng phút giây hiếm hoi này. Thấy tụi trẻ cười, tôi cũng cười. Thấy tụi trẻ reo vui, tôi cũng reo vui. Hóa ra niềm vui giản dị đến thế, niềm vui chỉ là chia nhau củ khoai, là húp chung tô mì hậu chương trình. Bụng reo đói, mà miệng thì không ngớt cười. Hóa ra niềm vui là vậy, là cùng nhìn thấy những người bạn nằm bên nhau kể câu chuyện cũ. Là sáng mai thức dậy nghe tiếng nhạc thiền được bật từ sớm, là cái xích đu xiêu vẹo, mà đứa mếu đứa cười ngồi lên rôm rả.
Chưa tới hai ngày ở bên sư cô, ở bên tụi nhỏ, ở bên vườn yêu thương mang tên Thái Hà và Mầm Xanh, mà tôi như thấy tâm mình đã quay trở lại với chính mình, thấy lòng mình thanh thản lạ kì.
Tạm biệt thiền viện Bảo Sơn, tạm biệt sư cô Thiền Luận, chúng tôi trở lại thành phố mang trong mình những niềm vui vẹn đủ, mà trong tâm không ngừng nhắc nhở năm sau lại trở lại đây, năm sau lại về đây hội ngộ. Và có tiếng ca nào cứ văng vẳng bên tai: “Sen tươi tránh nhuốm bụi trần. Lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng”. Tiếng chuông trong lòng tôi và trong lòng mấy chục thành viên CLB yêu sách Thái Hà đã vang ngân thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức tôi như thấy mình đang ở tiên cảnh.
Niềm vui của các bé nhận quà đã lớn nhưng niềm vui của chúng tôi còn lớn hơn. Bỏ ra 2 ngày và gần hai trăm cây số đi về, tưởng là sự mất đi hóa ra lại là sự đầu tư có lời, rất lời. Đêm nay trăng vẫn rất tròn, thật tròn, dù là không phải nằm mà đã làm mười tám. Trăng tròn trong tâm của những bạn trẻ muốn và nguyện yêu thương và sẻ chia với trẻ em những nơi còn khó khăn thiếu thốn. Trăng sẽ tròn đầy mãi trong chúng tôi.
Phan Thị Ngọc Anh