;
"Tháng 7 mua thu lá rụng vàng
Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan
Bâng khuâng chạnh nhớ ơn sanh dưỡng
Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn"
Kính bạch Thầy !
Tháng 7 đã về! Khi những cơn mưa ngâu bất chợt ùa đến, khi những làn gió thu se lạnh khẽ thổi cuốn đi những chiếc lá vàng rơi theo từng hạt mưa bay, lòng con lại nao nao một cảm xúc thật khó tả.
Vậy là một mùa Vu lan 2015 lại về trên quê hương Hà Tĩnh, lòng người con Phật cũng ngậm ngùi nhớ đến công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha của mẹ.
Chuông chùa đang vang lên ngân nga, như rót vào lòng người bao nỗi niềm thổn thức thiết tha không những về công ơn cha mẹ mà còn văng vẳng trong con bao xúc cảm về một vị thầy- người đã để lại trong con bao ấn tượng đẹp kể từ lúc con mới biết đi chùa cho tới tận bây giờ và có lẽ là cả mãi mãi về sau cũng chẳng thể phai mờ.
Thầy!!! Tiếng gọi thân quen mà trìu mến đến lạ! Ngày con chưa biết đi chùa con cũng từng gọi thầy giáo của con là thầy nhưng con cảm nhận được tiếng gọi đó nó không như tiếng Thầy mà con thường gọi lúc ở chùa. Tiếng Thầy ở chốn thiền môn sao như có một sức mạnh vô hình truyền đến cho con hơi ấm và nghị lực. Con cảm nhận được sự ấm áp thân thương và chất chứa trong đó là cả một tấm lòng vị tha cao cả. Đó là cả một biển cả tình thương mà Thầy giành trọn cho chúng con, cho tất cả mọi người.
Thời gian thấm thoắt trôi. Nhớ lại những ngày đầu tiên con mới chập chững bước chân đến chùa với bao bỡ ngỡ, rụt rè thì chính Thầy là người đã dìu dắt con đi trên bước đường tu tập. Thầy chỉ dạy cho con từng li từng tí từ oai nghi đi đứng nằm ngồi cho đến việc tụng kinh lễ Phật thế nào cho đúng. Thầy dẫn chúng con đi tham dự các khoá tu mùa hè, chăm lo cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ.Thầy chỉ dạy cho chúng con biết bao điều hay lẽ phải. Theo gót chân của Thầy chúng con được đi rất nhiều nơi, được giao lưu học hỏi với rất nhiều bạn bè và anh chị em Phật tử ở những nơi khác .
Mỗi năm cứ đến mùa Vu Lan chúng con lại được theo thầy lo công tác Phật sự từ chùa này đến chùa khác những chuyến về các ngôi chùa xa xôi hẻo lánh nơi vùng quê nghèo khó. Về đến chùa quê thật là mệt, mọi sinh hoạt đều thiếu thốn vất vả biết bao nhưng nghĩ lại cũng thật là vui, vui vì Phật tử nơi đây chưa bao giờ được xem dâng hoa, chưa bao giờ được nghe những lời cảm niệm, chưa bao giờ nhìn thấy đám trẻ như chúng con dâng y cúng dường, rồi sụt sùi khóc trong lời cảm niệm... Niềm vui của chúng con khi tan lễ được các cụ, các mẹ, các ông bà sung sướng hoan hỷ đến cảm ơn chúng con.
Nhớ những hôm làm công quả thâu đêm cùng thầy, ăn uống cũng chỉ có gói mì tôm với lon côca thôi ấy vậy mà mấy thầy trò vẫn béo lên được thì con cũng không hiểu là tại vì sao???
Con nhớ tầm này năm ngoái, thầy và chúng con cũng đang náo nức với việc chuẩn bị cho đại lễ Vu Lan,người thì lo tập văn nghệ người thì lo làm sân khấu, người lại lo làm bạt làm phông, làm hoa đăng...ai ai cũng nô nức tất bật.
Tác giả và người Thầy trong bài cảm niệm.
Vu Lan năm nay vắng thầy rồi, dường như công tác chuẩn bị cũng không còn bận rộn như trước nữa. Đã hơn 3 năm rồi kể từ ngày con bắt đâu đi chùa, đây là mùa Vu Lan thứ tư con được tham dự. Lòng con phấn khởi biết bao khi vẫn còn cha, còn mẹ bên cạnh. Nhưng sao thầy ơi !!! Cái cảm giác trống vắng khi thiếu đi bóng Thầy nó vẫn hiển hiện trong con rõ đến lạ lùng ! Cảm giác ấy khiến cho con cảm thấy vô cùng trống trải. Con biết rằng từ nay sẽ không còn được nghe tiếng Thầy chỉ bảo mỗi ngày nữa. Giọng nói ấm áp ấy, nụ cười phúc hậu ấy chúng con sẽ không được nghe, được thấy mỗi ngày. Sẽ không còn nữa những chuyến rong ruổi cùng thầy lo Phật sự, cùng thầy tham dự các khoá tu....Hơn bao giờ hết bây giờ con cảm thấy rất buồn, buồn vì từ nay sẽ không còn được Thầy chỉ dạy nữa. Đã bao lần con tự an ủi mình rằng sẽ có một ngày nào đó Thầy sẽ quay về nơi đây để dẫn dắt chúng con tu tập, để ban bố cho chúng con những lời Pháp thoại thật gần gũi và dễ nghe nhưng...nỗi buồn khi vắng bóng thầy - vắng bóng một người cha yêu thương chúng con hết mực vẫn chưa thể nào nguôi!
Giờ đây chúng con chỉ biết cầu chúc cho Thầy sẽ luôn mạnh khoẻ và tu tập thật tốt để tìm cho mình những tháng ngày an lạc nhất.
Con tin Thầy, tin vào con đường mà Thầy đã chọn sẽ mang lại cho Thầy cho mọi người nguồn hạnh phúc, tình yêu thương, lòng vị tha vô ngã như Thầy đã mang đến cho chúng con bấy lâu nay.
Ở nơi đây chúng con tự hứa với Thầy rằng sẽ cố gắng học hỏi và dìu dắt nhau tu tập thật tốt để vững bước sau gót chân Thầy, để không phụ lòng mong mỏi mà bấy lâu nay Thầy giành cho chúng con! Trong mắt chúng con, trong trái tim chúng con Thầy mãi là tấm gương sáng cho chúng con noi theo!
Chúng con nhớ Thầy nhiều lắm - người Cha thứ hai của chúng con !!!
Liên Hảo (Lê Thị Thương)
Hà Tĩnh 16/8 /2015, mùa Vu lan PL. 2559