;
Nhiều du khách nước ngoài không được vào ngắm “Thiên đàng” vì trang phục không kín đáo (ảnh chụp tại Angkor Wat ngày 21-7-2012) -Ảnh: THỤY KHANH |
Tôi nhớ mãi một hướng dẫn viên nước bạn trong chuyến tham quan Campuchia cách đây gần hai năm. Hôm đó, đoàn chúng tôi có lịch tham quan cung điện hoàng gia, chùa Vàng, chùa Bạc ở thủ đô Phnom Penh. Để du khách không lỡ dịp vào đây, anh đứng chặn ngay cửa xe du lịch và buộc những ai mặc quần soọc, áo hai dây, chân lê dép... phải lên phòng khách sạn thay trang phục ngay.
Giống như Campuchia, Thái Lan cũng yêu cầu du khách vào thăm cung điện hoàng gia, chùa Phật Ngọc, chùa Vàng phải có trang phục nghiêm túc, không mặc áo hở nách, không đi dép lê, không mặc váy ngắn hay áo cộc tay. Họ thực hiện quy định rất nghiêm túc, không có bất cứ du di nào.
Nhìn cách bạn làm du lịch, ngẫm đến xứ ta mà không khỏi thở dài. Tôi đến thăm Trung tâm cải huấn - trại Phú Hải ở Côn Đảo, địa danh thiêng liêng ghi dấu sự hi sinh vì nước của các tù nhân. Vậy mà du khách vào đây vẫn thoải mái quần đùi áo dây, chạy nhảy nói năng tía lia. Không hiếm du khách nam lôi thôi lếch thếch trong chiếc áo thun, lại còn khoác vai các mô hình tù nhân để chụp ảnh, đọ dáng xem xương ai lòi nhiều hơn. Nhiều bảo tàng được xem là địa chỉ văn hóa du lịch ở ta cũng không thấy ràng buộc nghiêm túc nào về trang phục dành cho du khách.
Ở Campuchia, khi được yêu cầu nghiêm túc trong trang phục, tự du khách cảm thấy nơi tham quan là chốn tôn nghiêm, không nên nghịch phá hay nói năng to tiếng. Quả thật, khi lên đến “Thiên đàng” trong Angkor Wat, một không khí tĩnh lặng tràn ngập mặc dù xung quanh tôi có rất đông du khách.
Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng người Campuchia đã biết cách khiến du khách phải tôn trọng đất nước, con người, nét văn hóa tâm linh cũng như tín ngưỡng nước họ. Ta không tôn trọng ta thì làm sao có thể khiến người khác tôn trọng mình!