;
Khi là đứa bé ta chỉ mong được mẹ ôm và nâng niu, lúc trưởng thành mỗi khi gặp điều không vui trong cuộc sống, yêu thương giúp ta đứng lên. Những lời an ủi, cái nắm tay của chồng, của vợ, của con cháu, của bạn bè là vô cùng quý giá khi ta đối mặt với khó khăn. Nhưng làm cho người khác yêu thương mình không đơn giản. Yêu thương phải hoàn toàn bằng tâm.
Tình yêu là cung bậc cao của yêu thương. Hiểu, thương rồi mới yêu. Yêu bằng tâm, chứ không phải yêu bằng mắt. Nhà Phật cho rằng nhìn bằng mắt thường vọng kiến, tức là nhìn cái giả mà tưởng thật.Tình yêu xuất phát từ vật chất, danh vọng, tình dục thì không bền. Từ tình yêu mới đi đến tình dục. Nếu ngược lại thì dễ đổ vỡ. Mà có bền thì chỉ khi mưa dầm thấm lâu, tức là từ từ hiểu nhau để yêu nhau hơn.
Điều quan trọng để yêu thương bằng tâm, là tâm của mình phải mở, thấy tâm mình là tâm người ấy. Mình phải biết người thương của mình lo lắng cho mình khi mình nhức đầu sổ mũi. Mình phải biết, ồ hôm nay mình đi công tác, mình phải báo để người mình thương biết để người thương mình khỏi lo. Tình yêu mà không được tưới tẩm bằng việc làm thường nhật, đầy chia sẻ, thì đóa hoa yêu thương đó chẳng bao giờ nở hoa thơm. Có khi là hoa làm bằng giấy.