;
Nếu có một sự hi sinh đích thực thì hẳn nó sẽ không cần được kể công “Một tình huống rất ngớ ngẩn. Những bậc cha mẹ cứ hi sinh vì bạn; ông bố, bà mẹ hi sinh vì bạn. Họ nói “Tôi hi sinh vì con cái”. Lẽ tự nhiên họ trả thù. Vì khi người mẹ hi sinh cho đứa con, bà ấy đang phá hủy cuộc sống riêng của bà. Bà sẽ trả thù. Bà sẽ nhắc đi nhắc lại, bà sẽ làm cho bạn phải hiểu rõ bằng cách lặp đi lặp lại “Mẹ đã hi sinh cho con, mẹ đã hi sinh tuổi xuân cho con – mọi thứ đều vì con”.
Và bà vẫn cố thuyết phục bạn “Rồi con sẽ làm điều đó cho con của con mà thôi”. Thế nên bạn cũng sẽ hi sinh cho con cái bạn, và thế rồi bạn cũng sẽ thuyết phục chúng làm thế với con cái chúng… thế nên chẳng ai sống cả.
Thế hệ này hi sinh cho thế hệ khác, và nếu không hi sinh bạn không đáng kính. Chẳng ai kính trọng bạn. Thế thì bạn là tội đồ. Nếu bạn không hi sinh cho người khác, họ nói: “Bạn đang làm gì vậy? Bạn không phải người tốt, bạn vô đạo đức. Hi sinh là tốt. Sống vì bản thân là vị kỉ”. Cứ nhìn vào những gì người ta thường nói: “Hi sinh là tốt, hạnh phúc là vị kỉ”.
Và bằng cách hi sinh bạn trở nên bất hạnh và người bất hạnh tạo ra sự bất hạnh xung quanh mình. Và người bất hạnh sẽ trả thù – anh ta không bao giờ tha thứ cho người khác được, cuộc đời anh ta đã bị phá hủy. Họ bảo vợ phải hi sinh cho chồng và chồng phải hi sinh cho vợ. Để làm gì? Cả hai đều hi sinh, nên cả hai điều bỏ lỡ cuộc sống.
Tôi dạy các bạn sự vị kỉ thuần khiết. Chỉ sống cuộc sống của bạn một cách đích thực và thế thì bạn sẽ không bao giờ trả thù bất cứ ai và bạn sẽ không bao giờ ôm mối hận với bất cứ ai. Và người không mang hận với bất cứ ai mới là người biết yêu thương, sẽ chia và tốt bụng, và người không mang hận với bất cứ ai – con cái, chồng, vợ thì vô cùng tốt đẹp. Anh ta tạo ra môi trường hạnh phúc xung quanh mình. Bất cứ ai bước vào môi trường của ah ta đều chia sẻ niềm hạnh phúc với anh ta. Hãy vị kỉ. Bằng cách hạnh phúc bạn tạo khả năng cho người khác hạnh phúc. Và đấy đích thực là phụng sự – đấy không phải là hi sinh chút nào; bạn không trở thành kẻ tử vì đạo.
Bà mẹ hạnh phúc, đó là lí do vì sao bà yêu đứa trẻ. Bà hạnh phúc tới mức mà bà muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với đứa trẻ. Bà sẽ không bao giờ ôm hận. Thật ra, bà sẽ cảm thấy biết ơn đứa trẻ vì nhờ đứa trẻ mà bà có nhiều khoảnh khắc đẹp. Bà sẽ luôn cảm thấy biết ơn đứa trẻ. “Bởi con đến bên mẹ, bởi con chọn mẹ là mẹ của con, con chọn bụng mẹ, con đã khiến mẹ hạnh phúc, con đã cho mẹ những khoảnh khắc đẹp như thế mà nếu không có con thì chẳng thể nào có được. Mẹ rất biết ơn.” Và đứa trẻ sẽ cảm thấy biết ơn người mẹ, người đã biết ơn nó, và nó sẽ không bao giờ chống lại người mẹ.
Thường không ai có thể tha thứ cho cha mẹ họ được bởi vì cha mẹ họ đã hi sinh quá nhiều.
Cha mẹ đã từng khổ vì con cái. Và họ luôn nói họ đã khổ biết bao nhiêu. Không bà mẹ nào nói: “Mẹ đã tận hưởng việc con là con của mẹ biết bao”.
Không ông bố nào nói: “Bằng việc chọn nhà chúng ta con đã đem ánh sáng tới cho chúng ta, đem tình yêu tới cho chúng ta”.
Thế thì con cái mới có thể không những chỉ tha thứ, mà con có thể yêu, còn có thể biết ơn cha mẹ.
Osho – Đạo, con đường không lối