;
Thầy đi rồi, rời xa mảnh đất Hà Tĩnh nắng gió này để đến với một miền đất mới, mà nơi đó sẽ là nơi cho thầy trau dồi nâng cao và
tiếp nhận những phương pháp mới trên con đường tu học, lý tưởng giải thoát mà Thầy đã chọn. Giờ con ngồi viết những dòng tâm sự này, Thầy đang ở rất xa con, ở Thái Lan một đất nước có truyền thống Phật giáo lâu đời không biết thầy có sống tốt không ạ?
Con ngồi đây nhớ lại những mùa đại lễ trước được cùng thầy và các bạn đồng tu đi khắp các chùa các quê tham dự và phục vụ công quả, vậy mà năm nay... Thầy đã đi rất xa, rất xa không còn ở chùa nữa. Thầy bảo thầy đi học, các con ở lại mạnh khỏe, đủ duyên ắt sẽ gặp lại. Nhưng thầy à, nhìn lại một quãng thời gian dài, thầy trò chúng ta sát cánh bên nhau, con lại nhớ Thầy, nhớ các bạn vô cùng.
Con còn nhớ, lần đầu tiên con gặp Thầy, hôm đó chắc chắn con sẽ không bao giờ có thể quên được. Vào dịp tết, con cùng mẹ lên chùa lễ Phật, chúc tết Thầy. Mọi thứ với con lúc đấy còn lạ lẫm lắm, đây là lần đầu tiên con được gặp một thầy sư đấy Thầy ạ. Chút ngạc nhiên xen lẫn sự tò mò. Con được mẹ hướng dẫn cách lễ Phật, rồi cách chắp tay chào Thầy. Sự vụng về nhưng đầy thành ý của con đã khiến Thầy bật cười. Sau đó, con đi chùa nhiều hơn, tối tối lại đi tụng kinh. Thầy chính là người gieo duyên cho con tham gia các hoạt động từ thiện, hướng dẫn chỉ bày cho con từ lời ăn tiếng nói, từ những oai nghi cơ bản của người đến chùa, con lại được thầy dẫn đi giao lưu tìm về những ngôi chùa quê nghèo khó.
Thực sự, quãng thời gian đấy, con thấy mình hạnh phúc lắm. Hình ảnh một người thầy tu đầy giản dị, chân chất, hòa đồng với giới trẻ nói chung trong đó có con, hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí của con. Chúng con vào chùa như những chú chim non mới chào đời, với bao điều bỡ ngỡ, không biết làm gì. Thầy, một con gần gũi, yêu thương luôn quan tâm chia sẻ với chúng con người đã dạy dỗ cho chúng con từ những điều cơ bản cho bổn phận làm con, bổn phận làm người Phật tử...
Vậy đấy, từ những điều đơn giản nhất, chúng con dần dần biết và hiểu rõ hơn về cuộc sống tu tập ở chùa, về cách đối nhân xử thế thiết thực với cuộc sống, mà con nghĩ ở ngoài đời chẳng Thầy cô nào ở trường có thể dạy được. Con trân quý những tháng năm ấy lắm thầy ạ.
Thưa thầy, Thầy còn nhớ không? Nhìn lại một chặng đường gần 5 năm qua, con bất chợt nở một nụ cười thật tươi và mãn nguyện, vì đối với con những tháng ngày ấy không sao quên nổi. Con nhớ cái thời rong ruổi ấy quá! Và hôm nay đây, lại một mùa vu lan nữa lại về, lòng con vẫn đang còn ngổn ngang với bao cảm xúc. Những con đường, những ngôi chùa Thầy đưa chúng con đến, nó vẫn rõ mồn một như mới ngày hôm qua vậy. Cái nắng tháng 7 vàng rọi, gay gắt và khắc nghiệt kia cũng không thể nào cản nổi bước chân Thầy trò ta.
Với Thầy, một hạnh nguyện lớn lao là mang Phật pháp đến với tất cả vùng miền, cũng như Thầy hay nói đó, thanh niên là tầng lớp sau này sẽ hộ pháp giúp thầy, giúp Đạo Phật ngày một gần gũi phát triển hơn trong đời sống con nguời. Chính vì vậy thầy đã đưa thanh niên chúng con ngày một đến gần với Đạo pháp hơn. Thầy đưa chúng con đi làm Phật sự khắp các chùa trong và ngoài tỉnh, Thầy thường đùa với thanh niên chúng con: " đi theo thầy chỉ có khổ mà thôi, đói khát, ngủ lăn lóc hết cả bầy nè". Thầy nói cũng đúng, đi cùng thầy chủ yếu là làm những công việc phục vụ mọi người, có nhiều hôm khi công việc xong buổi trưa nắng 40, 41 độ mọi người đã về, cơm nhà chùa đã hết, mấy thầy trò không có gì ăn ngoài gói mỳ tôm sống rồi uống nước lọc cho no.
Chuẩn bị cho đại lễ, mà không chỉ có lễ của chùa mình, chùa nào nghèo khó không có người phụ giúp Thầy lại nhận trách nhiệm giúp đỡ. Thương thầy, thương chùa nghèo khó, nhiều buổi tối chúng con phải thức làm sân khấu tới 3- 4 giờ sáng, có khi thức thâu đêm, có hôm làm mệt quá ngủ ngay trên sân khấu, muỗi bay vèo vèo mà bọn con vẫn ngủ được ngon lành vậy. Nhưng đám trẻ chúng con chẳng ai kêu ca gì thầy nhỉ, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, làm việc mệt nhọc nhưng thầy trò luôn tạo ra tiếng cười để động viên khích lệ nhau cùng hoàn thành công việc cho tốt.
Chính Thầy là một tấm lòng bao dung rộng lớn, một sự vị tha hiếm thấy và không hề một chút cầu lợi cho mình, Thầy đã làm động lực cho chúng con tu tập và gắn bó bên thầy. Nhiều người ác mồm, ác miệng bảo: "Thầy này tiền có bao nhiêu mang cho thanh niên, (thực ra là tổ chức đưa thanh niên đi tham dự các khóa tu) đi cho các chùa nghèo cả, chẳng lo xây chùa Giai". Nhưng họ đâu có hiểu việc làm của thầy đâu. Thầy bảo làm công việc cúng dường Phật, cúng dường Đạo pháp nên chẳng tiếc làm gì, đừng màng lợi lạc gì, phải đặt tâm hoan hỷ và đôi lúc là lời tiếng thị phi, đừng bao giờ chán nản.
Có thể ai đó ca tụng, tán dương thầy mình bằng những lời cao siêu, hoa mỹ, nhưng đối với con Thầy như là người Cha thứ hai vậy, thật gần gũi và thân thiết. Một mùa vu lan nữa lại về, con xin kính chúc và cầu nguyện Tam bảo luôn gia hộ cho Thầy có nhiều sức khỏe, bình an, và an lạc trên con đường Thầy đang đi.
Liên Trang (Trang Toàn)
Hà Tĩnh, mùa Vu Lan 2015