;
Khi trong ta tình thương có mặt thì sự giận hờn và trách móc không còn. Khi tình thương trong ta càng lớn, thì sự giận hờn trách móc trong ta càng teo lại và sự hạnh phúc, an lạc trong đời sống của ta tự nở ra.
Tình thương không những có khả năng nhiếp phục được những hạt giống giận hờn và trách móc trong ta, mà còn có khả năng nhiếp phục tất cả những hạt giống tham lam bần tiện trong ta nữa. Thương là cho, là tặng, là bạn phát và hiến dâng. Thương là trái tim và bàn tay buông ra những gì tốt đẹp để hiến tặng cho người.
Càng thương thì càng hiến tặng cho mọi người những gì cao quý nhất; càng thương thì càng hy sinh và vô ngã. Tình thương càng lớn thì lòng tham càng teo lại và có khả năng đem lại sự an toàn và hiến tặng sự không sợ hãi đến cho mọi người.
Trong gia đình cha mẹ dạy bảo con cái và con cái biết vâng lời cha mẹ là gốc từ nơi thương mà ra. Vợ và chồng sống có thủy chung từ tóc xanh cho tới bạc đầu gốc từ nơi thương mà được. Anh em hòa thuận, dưới kính trên nhường do thương mà nên. Thầy dạy trò nghe, gốc cũng từ nơi thương mà thành. Vua quan không thương dân thì dân biết dựa vào đâu để thờ vua trọng quan, nên dân biết thờ vua, trọng quan là từ nơi thương mà có.
Thế mới biết, dù việc tuy dễ, nhưng thiếu tình thương, thì cũng trở thành chướng ngại và dù cho việc khó đến mấy, nhưng có tình thương, thì cũng thành ra dễ dàng. Bởi vậy, các bậc thánh hiền xưa nay không có vị nào là không từ nơi thương mà biểu hiện sự cứu người, giúp đời.
Chất liệu thương nơi một người có nhiều và lớn bao nhiêu, thì phẩm chất thánh thiện nơi người ấy được khẳng định bấy nhiêu. Tình thương có thể giúp cho cõi người xóa đi tất cả những dị biệt về tôn giáo, chủ thuyết, chính kiến, văn hóa, phong tục tập quán, lằn mức quốc gia, giới tính, để cho mọi người có thể đi tới với nhau và sống chung trong hoà bình một cách tự nhiên. Do đó, tình thương là một phép lạ mà không có phép lạ nào cao hơn nữa cả. Tình thương ấy chính là Phật vậy.
(Trích trong tác phẩm “Gió đùa reo nắng mới”)