Khái niệm Pháp trong Phật giáo
Trong Phật giáo, trước hết, Pháp (Dhamma/Dharma) là chỉ cho giáo pháp của đức Phật (Buddha Dhamma), hay những lời dạy của đức Phật (Buddhavacana).
Trong Phật giáo, trước hết, Pháp (Dhamma/Dharma) là chỉ cho giáo pháp của đức Phật (Buddha Dhamma), hay những lời dạy của đức Phật (Buddhavacana).
Khi tâm được chuyên chú vào trạng thái định nhưng vẫn chưa dứt sạch thói quen vọng động và tán loạn, nay cần phải dùng phương pháp tu quán để nhiếp phục.
Phàm làm người, nhìn chung ai cũng có một ước mơ, một lý tưởng và suốt đời phấn đấu để đạt được mục đích. Có người muốn mình là bác sĩ giỏi, có người muốn trở thành một thương gia hay triệu phú. Cũng có người muốn là một nhà giáo, phóng viên, diễn vi
Âm thanh là một phần quan trọng gắn liền với cuộc sống của mọi sinh vật, kể cả thực vật và khoáng vật. Nó tồn tại với một sinh động vật từ lúcsinh động vật đó có mặt.
Người hành trì kinh Pháp hoa thì người ấy sẽ được thấy Phật Thích ca, như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này, được Phật Thích ca khen ngợi, xoa đầu, lấy y trùm cho. Người như thế không còn ham vui ở đời, ưa kinh sách và gần gũi người ngoại đạo, ác;
Việc lấy họ Thích, không phải là một quy luật chung áp dụng cho tất cả. Vấn đề nầy, còn tùy theo đặc tính và sở thích của mỗi người.
Bốn loại thuyền ngược xuôi trong sông ái cũng chính là bốn hạng người sống trong đời. Tìm về an lạc, giải thoát là lẽ sống đích thực của con người cũng như những con thuyền kia tìm về bến đỗ bình an.
Nếu như chúng ta, tu tập tinh tấn, sẽ nhận thấy rằng: trong phước có tuệ, trong tuệ có phước. Phước báu giúp ta, bớt gặp chướng ngại, trên đường tu tập
Tự Tánh Quán Âm là bản thể thường tại trong mỗi sinh loại, biết được khả năng quán xét nội tại là biết trở về với bản lai diện mục, khai mở âm lưu nội tại để thấy tiếng vọng chân tâm luôn phủ sóng khắp càn khôn.
Hạnh bồ tát thì nhiều vô lượng vô biên, nhưng khi tóm lại thì chính là tu sáu ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ.
Có nhiều Phật tử khi được hỏi “tại sao anh/chị/ông/bà tụng kinh” liền trả lời không ngần ngại rằng “vì tụng kinh có nhiều phước báo, nên chúng tôi tụng.” Đối với nhiều Phật tử, tụng kinh là con đường gặt hái phước báo cho bản thân, người thân quyến v
Chúng ta khéo dung hợp trong sự tu hành, thì Niết bàn hay Cực lạc cũng từ tâm thể chúng ta mà ra. Tất cả không gì ngoài tâm ta cả
Cốt tủy của con đường này là thành tựu chánh kiến, thấu triệt sự thật về tính duyên sanh của thân, tâm và thế giới, vượt thoát tham ái và chấp thủ, chứng đạt giải thoát.
Trên thế gian này, chúng ta thường gặp, nhiều điều phiền não, lắm nỗi khổ đau, sinh ra do bởi, lời nói con người.
Thực ra, con người không cần khấn nguyện gì cả, nếu có nhiều phước báo thì sẽ tai qua nạn khỏi, bình yên vô sự. Phước báo ít thì qua khỏi vớimột ít xây xát, thiệt hại. Không phước báo thì lãnh đủ, cầu nguyện có được gì đâu?
Cụ Ngô Thị Y pháp danh Diệu Cẩn (tên chứng minh thư: Ngô Thị Ý), sinh năm 1913 vừa vãng sinh vào ngày 8/4 (nhuận) năm Nhâm Thìn.
Kinh nói thọ trì ở đây có nghĩa là chúng ta phải hằng sống lại với ánh sáng trí tuệ tự tại trong ngần như ngọc lưu ly bất sanh bất diệt ( Lưu Ly Quang Vương Như Lai ) của chính mình. Sống được như thế mới đúng với ý nghĩa thọ trì.
Nếu tiếp tục vun bồi thiện căn thì bạn sẽ trở thành một cư sĩ trụ tín, thuần thành, hộ đạo tích cực
Người đời, khi còn trẻ tuổi và khỏe mạnh thì không ai nghĩ đến việc tu hành, họ chờ đến khi già yếu, bệnh hoạn hoặc đau khổ thì mới lo tu.