Ba mươi năm hoa nở rừng hoang
Một cuộc hội ngộ hôm nay là một cuộc hội tụ của 30 năm có mặt của tu viện Phước hoa, 100 ngày ra đi của cố Hòa Thượng, lại cũng là ngày Thành Đạo hàng năm của Phật.
Một cuộc hội ngộ hôm nay là một cuộc hội tụ của 30 năm có mặt của tu viện Phước hoa, 100 ngày ra đi của cố Hòa Thượng, lại cũng là ngày Thành Đạo hàng năm của Phật.
Hôm đó chúng tôi được ngủ trưa trong âm thanh hướng dẫn thiền buông thư rất tuyệt vời. Cá nhân tôi đã ngủ rất ngon. Rồi chúng tôi ngủ dậy là hát những bài thiền ca. Rồi chúng tôi đi bộ trong an lạc ngay trong thiền đường. Chúng tôi như vẫn đang được
Các cụ chính là hình ảnh của chúng ta 50 - 60 năm sau. Khi đó chúng tôi cũng sẽ già yếu, mất trí nhớ. Nếu may mắn thì được sống cùng con cháu, không may thì cũng giống như các cụ, phải sống trong viện dưỡng lão, xa con cháu, vì con cái bận chăm lo ch
Có thể bạn cho đó là chuyện vớ vẫn. Nhưng đối với tôi, cuộc đời của bé Lucky đã đi vào hành trang huyền thoại của cuộc đời. Những bài học và những sự giác ngộ nhỏ bé đã làm thay đổi nhiều suy nghĩ nhiều tư duy của tôi. Bé Lucky đặc biệt dạy tôi biết
“Chúng tôi đã nợ các anh hùng liệt sĩ món nợ ân tình không bao giờ trả nỗi, các anh các chị là những người mãi mãi tuổi thanh xuân, đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, sự hy sinh không những máu xương thân mạng mình, mà còn luôn cả chính họ tên.!”
Ngày hôm nay, ở đây, chúng con ý thức được đôi chân quý báu của mình. Thảnh thơi, nhẹ nhàng chúng con đã cùng nhau nhận diện sự vĩ đại và tuyệt vời của đôi chân, chúng con thấy biết ơn đôi chân, biết ơn đất mẹ đã nâng đỡ đôi chân của chúng con trong
Giờ đây thân xác tứ đại của con sắp tan rã và trả lại về cho tứ đại, con xin bày tỏ lòng tri ân bậc Thầy tôn kính của trời người, con cũng rất biết ơn chư tôn đức Tăng Ni các vị trưởng lão và quý Phật tử, bà con xa gần đã bao năm chung sống dưới ánh
Sự im lặng ấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Họ im lặng bởi họ bất lực khi thấy phản ứng của mình không hề có hiệu quả. Họ im lặng khi cảm thấy cô độc, lạc lõng vì những việc tốt mình làm không nhận được sự ủng hộ của số đông.
Tới xã Bản Giang, xã Nùng Nàng con bị cuốn hút ngay bởi những ánh mặt ngây thơ trong sáng của những đứa trẻ miền núi, chúng giống như giọt nước trong lành khiến cho con cảm thấy bình yên. Con bùi ngùi xúc động khi nụ cười trẻ thơ toát lên niềm hạnh p
Những món ăn ở chùa ngon đến lạ! Cũng là rau xanh, củ, quả, cũng là trái cây, cũng là sườn, cá chay thôi. Nhưng qua bàn tay tài ba của các Thầy thì tụi nó trở thành những món ăn ngon tuyệt vời. Ăn cả tuần nay có ngán đâu, bị mê luôn á.
Hôm nay con về, con nhớ cả tình huynh đệ đã tu tập cùng nhau trong thời gian qua. Một tình cảm mà con chẳng tìm kiếm được ở nơi đâu, mọi người luôn giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau trên con đường giải thoát. Dù những lúc đã có những bất đồng nhưng điều đó
Chúng tôi ngồi bên nhau và anh kể về những chuyến đi và những niềm vui khi thấy các bé được chăm sóc, được yêu thương. Anh vui khi các bé nhận được quà. Chính niềm vui của các bé là động lực để anh làm thêm nhiều việc thiện hơn. Sứ mệnh của anh thật
“Con cám ơn bố mẹ nhiều”. Mẹ đã sinh con ra, nuôi con khôn lớn, cho con thành người. Mẹ đã luôn bên con mỗi khi con vấp ngã, ủng hộ con mỗi khi con muốn đi chùa. Con xin lỗi vì đã không biết bao lần con làm mẹ khóc. Giờ đây, mỗi lần đi chùa, con chỉ
Đã hơn 3 năm rồi, kể từ ngày con bắt đâu đi chùa, đây là mùa Vu Lan thứ tư con được tham dự. Lòng con phấn khởi biết bao khi vẫn còn cha, còn mẹ bên cạnh. Nhưng sao thầy ơi !!!
Vậy là cũng thấm thoắt gần 5 năm con được gặp thầy rồi. Lòng con bồi hồi và nhớ mong thầy, vì mùa Vu lan năm này con không còn được gặp thầy nữa.
Bố giận con điều gì phải không, sao bố đã đi xa con những 9 năm rồi… Năm nào con cũng viết, ngày nào con cũng nhớ, lúc nào con cũng gọi tên, mà tại sao bố vẫn không cảm nhận được để quay về với con…Bố có biết, con đang nhớ bố nhiều đến thế nào không?
Nhưng có lẽ phước duyên lớn nhất, bất ngờ lớn nhất đối với con và các bạn đi cùng trong chuyến hành hương mừng ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo này này là được đảnh lễ Sư Ông Thích Thanh Từ. Ôi hạnh phúc vô cùng. Có nằm mơ con cũng chưa bao giờ nghĩ
Tôi về Việt Nam năm 1995 và ngay sau đó vào làm việc tại công ty FPT. Cũng từ đó tôi nghĩ mình cần tìm cho mình một người thầy tâm linh. Nhưng biết tìm đâu ra bây giờ khi mà đến các chùa ở Hà Nội gặp quý sư rất khó. Hơn nữa để có cho mình một vị thầy
Tôi may mắn được diện kiến Hòa thượng từ những năm trước 2.000. Khi đó thầy còn khỏe. Nếu những ai đã từng được Hòa thượng trực tiếp hướng dẫn cách ngồi thiền thì mới hiểu Thầy ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng đến nhường nào. Tôi thì không thể và không bao
Mình vui lắm bởi bất ngờ khi tranh tô màu cho người lớn coloring book lại giúp mình thiền. Mình muốn thật nhiều người cùng mình thiền tô màu. Để mỗi chúng ta có một bộ sưu tập tuyệt vời nhất cho chính mình.