Đây là câu hỏi dễ đụng đúng vào "chỗ dễ hiểu sai nhất" khi học và thực hành thiền theo Kinh tạng Pāḷi.

Hình minh họa
Trả lời ngắn gọn thì là: Không hoàn toàn là một, nhưng cũng không tách rời nhau. Muốn hiểu đúng, mình cần nhìn theo cấu trúc Phật học trong kinh, chứ không nên hiểu theo cảm giác an lạc hay cách dùng từ quen miệng ngày nay.
1. Samādhi là gì?
Samādhi thường được dịch là "định" , và hiểu đơn giản là: Sự nhất tâm của tâm, tức là tâm đang tập trung vào một điểm.
Samādhi:
* Là một yếu tố tâm lý
* Có thể mạnh hoặc yếu
* Có thể xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau
* Không phải lúc nào cũng là thiện
Ví dụ:
* Khi bạn chăm chú đọc sách
* Khi bạn tập trung lái xe
* Khi một người đang rất tức giận nhưng tâm dồn vào một ý
Tất cả những trường hợp đó đều có samādhi, dù tốt hay xấu.
*Nói gọn lại: samādhi là chức năng tập trung của tâm.
2. Jhāna là gì?
Jhāna thì không đơn giản chỉ là “tập trung mạnh hơn”.
Jhāna là một trạng thái tâm đặc biệt, trong đó:
* Sự tập trung (samādhi) đã vững
* Các chướng ngại tâm như tham, sân, hôn trầm, trạo cử… tạm thời lắng xuống
* Tâm vận hành hài hòa, ổn định, không bị kéo đi
Nói cách khác:
*Jhāna là một môi trường tâm đã đủ yên để không bị quấy nhiễu, chứ không chỉ là “chú ý mạnh”.
3. Mối quan hệ giữa Jhāna và Samādhi
Có một câu rất dễ nhớ:
> Mọi jhāna đều có samādhi,
> nhưng không phải mọi samādhi đều là jhāna.
Ví dụ đời thường:
* Samādhi giống như mức độ tập trung
* Jhāna giống như một căn phòng yên tĩnh, nơi sự tập trung đó không bị phá vỡ
Bạn có thể tập trung đọc sách trong quán cà phê ồn ào → có samādhi
Nhưng đó chưa phải jhāna, vì môi trường tâm vẫn bị tác động liên tục.
4. Samādhi có nhiều loại, không phải loại nào cũng tốt
Trong kinh, samādhi được phân biệt rất rõ.
Samādhi sai (tà định)
* Tâm tập trung cao
* Nhưng đi kèm tham, sân, si
* Ví dụ: kẻ trộm đang rình mồi, người đang nuôi hận thù
Có định, nhưng không dẫn đến giải thoát.
Samādhi đúng (chánh định)
* Thuộc Bát Chánh Đạo
* Trong kinh, chánh định được định nghĩa thẳng là bốn jhāna
Nghĩa là:
- Không phải cứ tập trung là chánh định
- Chánh định chính là bốn jhāna trong Bát Chánh Đạo, chứ không phải bất kỳ sự chú tâm nào.
5. Vì sao Jhāna và Samādhi hay bị dùng lẫn?
Có hai lý do chính.
Thứ nhất, trong ngôn ngữ hiện đại:
* “Định” nghe trừu tượng
* “Thiền” nghe quen tai
Nên người ta hay gọi chung mọi thứ yên tĩnh là “thiền”.
Thứ hai, trong thực hành:
* Có chút an lạc
* Tâm bớt loạn
* Rồi vội gắn nhãn: *“mình đã vào định”, “mình có jhāna rồi”
Đây là đặt tên quá sớm cho một tiến trình còn non.
6. Jhāna không chỉ là “định mạnh hơn”
Điểm rất quan trọng cần nhớ:
> Jhāna không phải là samādhi được đẩy lên mức cao hơn,
> mà là samādhi đã được làm sạch khỏi chướng ngại.
Khác biệt nằm ở:
* Chất lượng của tâm
* Việc các triền cái có còn chi phối hay không
* Khả năng làm nền cho trí tuệ sinh khởi
7. Hiểu sai thì nguy hiểm ở đâu?
Nếu nghĩ:
* Hễ có an lạc là jhāna
* Hễ yên là giải thoát
Thì rất dễ:
* Chạy theo cảm giác dễ chịu
* Dừng lại giữa đường
* Không đi tiếp sang tuệ
Trong kinh, có những người chứng jhāna nhưng vẫn chưa giải thoát, vì: Jhāna không thay thế cho trí tuệ.**
8. Hiểu sao cho đúng và an toàn
Có thể hiểu gọn như sau:
> Samādhi là khả năng nhất tâm của tâm.
> Jhāna là một trạng thái tâm đặc thù, trong đó sự nhất tâm đó đã đủ sạch và đủ vững.
Hoặc nói đơn giản hơn:
> Samādhi là điều kiện cần.
> Jhāna là kết quả khi các điều kiện đã chín.
Và quan trọng nhất:
> Cả samādhi lẫn jhāna đều không phải mục tiêu cuối.
> Mục tiêu cuối vẫn là thấy đúng như thật.