;
Giữa buổi trưa nắng chói chang của Sài Gòn, ai cũng có vẻ hối hả, vội vàng hơn để mong chạy trốn khỏi cái nắng như đốt cháy da thịt. Việc phải đứng đợi đèn đỏ lâu khiến người ta dễ nổi nóng và sẵn sàng nổi quạu với bất cứ ai nếu như xe trước cản đường quẹo phải.
Tuy nhiên, trong số những người vội vàng ấy tôi lại thấy có một chú lái xe ôm rất bình thản. Chú cho xe đậu đúng vạch phân cách rồi từ từ bỏ chuỗi hạt xuống tay, lần từng hột, từ tốn như không có chuyện gì và xem mọi thứ nhẹ tâng.
Chú lần từng tràng hạt từ tốn trong lúc đợi đèn đỏ.
Thế giới của chú không có nắng nóng, không có vội vã, không xô bồ và bỏ lại đằng sau những tiếng ồn ào. Điều ấy khiến tôi và có lẽ cả chúng ta nữa phải suy nghĩ về tâm thế sống của mình.
Chúng ta có thể than nóng, than khổ khi cái máy lạnh trong văn phòng vừa hỏng. Chúng ta luôn tỏ ra là người bận rộn, vội vã và sẵn sàng mắng người tài xế taxi khi anh đón chúng ta chậm vài phút.
Trong khi đó, người đàn ông này suốt ngày mưu sinh trên đường nắng nóng, trải qua không biết bao nhiêu đám kẹt xe nhưng chú vẫn giữ được sự bình thản thì quả thật rất đáng nể trọng.
Trần Ngọc Ần
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/lai-xe-om-niem-phat-trong-luc-doi-den-do-2972527.html