;
Những kẻ luồn lách, đổi trắng thay đen thì sau này chắc chắn phải trả giá. “Cái kim trong bọc sau này cũng lòi ra” là vậy. Có lúc không cần thiết phải nói nhưng có lúc không thể im lặng. Điều quan trọng là biết nói đúng lúc.
Người thông minh là người biết thanh toán món nợ nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác. Cuộc sống có những quy luật, cũng như quy luật bốn mùa “xuân - hạ - thu - đông”. Bạn cứ sống và tiếp tục va chạm với cuộc đời đi. Rồi khi nào hiểu vấn đề, bạn sẽ hiểu tại sao mọi thứ xảy ra như vậy mà không xảy ra như thế khác. Vay trả, trả vay là những điều luôn xảy ra thường trực trong cuộc sống. Đó không chỉ là sự vay trả tiền bạc mà còn là vay trả tình cảm, sự giúp đỡ nhau, những món nợ cảm xúc,…
Còn sống là còn khổ và phải vượt khổ chứ không thể nào trốn khổ được. Sống thì đừng để mắc nợ ai và đừng để ai mắc nợ mình. Vì còn nợ là còn khổ. Có câu: “Hãy ngắm nhìn các vì sao nhưng phải giữ đôi chân trên mặt đất”. Điều đó nói rằng sống thì cứ ước mơ và hy vọng nhưng vẫn phải có thực tế.
Cuộc sống càng hiện đại càng dễ khiến cho con người ta có cảm giác bị cô đơn. Vì máy móc, thiết bị phục vụ cho cuộc sống quá nhiều nhưng tình người càng ngày càng bị xuống cấp.
Khi quý trọng bản thân và mọi thứ, ta sẽ nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lạc quan. Những người lao động càng nhiều thì nhu cầu tình cảm càng cao. Chỉ giàu về tiền bạc là chưa đủ, vì con người có rất nhiều nhu cầu ngoài nhu cầu tiền bạc.
Cuộc sống là một chuyến hành trình trở về với cội nguồn. Khi mới sinh ra, bạn rất hồn nhiên, dễ thương, ai nhìn bạn cũng cảm thấy bình an. Khi lớn lên, nếu bạn vẫn trong sáng như thế, chỉ tập trung vào công việc của mình mà không bị phân tán bởi mọi thứ xung quanh thì bạn sẽ rất thành công trong công việc. Khi rời khỏi thế giới này, bạn được đưa tiễn bởi những người thân thương nhất. “Lá rụng về cội” là vậy.
Lạc quan, yêu đời là một liều thuốc bổ mà mỗi người phải tự tạo ra cho mình. Hãy để trái tim của mình là nơi có bình an và yêu thương ngự trị.
(Sinh viên đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh)