;
Hiện tượng và bản chất là hai mặt tương phản của một thực tại. Hiện tượng nổi cộm
mang tính đột biến và nhất thời. Sóng thần là hiện tượng phẫn nộ của biển cả, chẳng mấy chốc trở lại những đợt lăn tăn thầm lặng trôi dạt vào bờ;cũng thế cuộc sống không bao giờ lặng lẽ,đôi khi nổi cộm một vấn đề làm đảo lộn, làm xôn xao, làm thay đổi suy nghĩ một cá nhân, một tập thể,một cộng đồng, thậm chí một thế hệ.
Thầy Minh Tuệ là một hiện tượng nổi cộm đã gây xôn xao trong xã hội, trong Phật giáo, lan tỏa ra khỏi ranh giới quốc gia, một hiện tượng mà bản chất không xa lạ đối với Phật giáo và những hệ phái khổ hạnh tại Ấn, là hiện tượng cũng không hiếm tại Việt Nam từng có những vị hành cước tam bộ nhất bái, những vị khổ tu trong các am cốc núi rừng. Tóm lại, thầy Minh Tuệ là một hiện tượng đặc biệt, đặc biệt vì có những hành trạng mà ít ai làm được trong “tứ y pháp”, được cộng đồng mạng đề cao.
Khi một hiện tượng nổi cộm được xã hội tôn vinh, chống đối lại sự tôn vinh sẽ bị xã hội hủy báng, càng làm cho hiện tượng đó trở nên nổi cộm, dĩ nhiên thành phần chống đối sự tôn vinh sẽ trở thành đối tượng bị soi bói, bị trù dập.
Người khôn ngoan không nên lội ngược dòng nước cuồn cuộn, xuôi giòng để vào bờ là cách an toàn nhất. Cũng thế, hiện tượng thầy Minh Tuệ là một hiện tượng nổi cộm khá đặc biệt, không chỉ hàng dân dã ngưỡng mộ, mà cả giới trí thức trong tôn giáo và xã hội, các tôn giáo khác, giới chính trị, văn hóa nghệ thuật, ngay cả Bách khoa từ điển Mỹ cũng ngưỡng mộ. Vậy không thể nói họ u mê thiếu hiểu biết a dua vì một hiện tượng lạ. Đem cái hiểu biết cá nhân, cảm tính cá nhân phê phán chỉ trích hiện tượng nổi cộm là đi ngược trào lưu xã hội.
Trở lại nội tình Phật giáo; một vài cá nhân tu sỹ chỉ trích nhục mạ thầy Minh Tuệ trong khi bản thân nhân cách của họ không đủ kiến thức, oai nghi của của một Tăng sỹ. Căn cứ giáo luật nhà Phật chỉ trích một người không nằm trong tổ chức Phật giáo là so sánh khập khểnh. GHPGVN là một tổ chức hành chánh, không phải tiêu chuẩn của mọi pháp hành. Các tông phái cũng chỉ là một trong tám mươi bốn ngàn pháp môn, không ai có thể am tường tất cả, lấy tiêu chuẩn nào để phân biệt đối tượng là chánh tà, đúng chánh pháp hay không đúng chánh pháp.
Thật sai lầm khi phủ nhận thầy Minh Tuệ thay vì im lặng hay tán thán ngoại giao thì đâu bị búa rìu dư luận chỉ trích! Cứ nghĩ tổ chức của mình là số một, là đúng, cần phải bảo vệ, có ai chống phá mình đâu mà bảo vệ? “Sư tử tùng thực sư tử nhục” chính nội bộ làm hủy hoại danh dự từ một vài vị bất hảo; đại đa số Tăng ni sống trong hạnh thanh tịnh, giới luật nghiêm túc lo gì mạng mạch Phật giáo suy vi! Thực trạng các chùa không bị tai tiếng, vẫn giữ số lượng tín đồ tu học và sinh hoạt nghiêm túc không suy giảm. Đừng sợ quần chúng quay lưng, chỉ sợ mình không đủ nhân cách uy tín.
Đã là sai lầm thêm một sai lầm khi xử lý sư Minh Đạo. Hình ảnh phản cảm nhất khi sư Minh Đạo quỳ sám hối. Thật ra, người trong cuộc cho biết, khi Tỉnh hội BRVT kiểm điểm đã ngăn cản không muốn sư Minh Đạo quỳ sám, và quay phim chụp hình cũng không do Tỉnh hội chủ trương. Người ta đặt vấn đề tại sao và ai đó đã có ý gì khi sắp xếp quay phim chụp hình đưa lên MXH? Lại thêm thầy Nhuận Trí, phó BTS PG BRVT, lớn tiếng quy lỗi cho sư Minh Đạo. Giọng ồn ào hung hăng như một phán quan thêm hình ảnh của sư Minh Đạo quỳ gối tạo thành hình ảnh “phạt vạ” sao tránh khỏi quần chúng bức xúc.? Đây là bài học cho chư Tăng cần đến ái ngữ trong mọi lúc mọi nơi.
Sư Minh Đạo nhân danh GH tán thán thầy Minh Tuệ, nếu Phật giáo BRVT không xem đó là hệ trọng, im lặng vẫn làm đẹp mặt GHPGVN trước cao trào xã hội ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ, hình ảnh sư Minh Đạo bị khiển trách khác nào đổ dầu vào lửa, có cớ cho sự phẫn nộ làm tăng uy tín sư Minh Đạo, Giáo hội giảm uy tín bởi chuyện không đâu ! (việc làm của BTS PG BRVT không sai nhưng còn sơ hở)
Dĩ nhiên sư Minh Đạo không được GH chỉ định thay mặt để tán dương thầy Minh Tuệ theo nguyên tắc tổ chức, nhưng cũng vô hại, nếu tế nhị, nên mời riêng sư Minh Đạo để nói lên việc lạm quyền, cách xử sự nhẹ nhàng bảo nhỏ nhau nghe thì cớ gì ồn ào trên mạng xã hội. Việc lên giọng thể hiện quyền lực không đúng chỗ của thầy Nhuận Trí với một lỗi không đáng có của sư Minh Đạo, biến nạn nhân thành lực đối kháng nhẹ nhàng được lòng mọi người.
Trong buổi kiểm điểm, chư Tăng hầu hết im lặng, nếu có nêu khuyết điểm cũng không ồn ào như sự ồn ào kết tội sư Minh Đạo của thầy Nhuận Trí giống một phán quan, một công tố viên trước tội phạm. Cơn sóng Thần trong xã hội vừa qua, các vị lãnh đạo cao cấp, và các địa phương, đồng thuận hay không đồng thuận về hành trạng của thầy Minh Tuệ đều giữ được phong thái điềm tĩnh, ôn hòa. Một vài vị lớn tiếng phê phán chỉ trích thầy Minh Tuệ chỉ là cá nhân xem như “Ngựa non háu đá” dù mang danh tiến sỹ hay tu sỹ miệt vườn cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến bộ mặt PGVN trong khi bên ngoài đều ngưỡng mộ đã xem thầy Minh Tuệ là một tu sỹ khổ hạnh. Những phát ngôn cố chấp biên kiến của một vài vị tự dưng tạo cớ cho cộng đồng mạng quay lại so sánh nếp sống của hai thái cực. Người chưa hiểu sâu về Phật giáo mới đem so sánh khập khểnh giữa hai lối sống nhập thế và xuất thế.
Giáo hội nên chọn nhân cách tu sỹ khi đưa vào hệ thống hành chánh, lãnh đạo Tăng ni. Người nắm quyền trong các cấp Giáo hội không nên nghĩ rằng mình có quyền sinh sát tu sĩ dưới tay mình quản lý. Quan trọng nhất phải luôn ý thức mình là một tu sỹ. Ngoài 24 oai nghi còn 80 tế hạnh mà chư Tổ đã nêu gương cho một tu sỹ cần phải có. Chạy theo đà tiến hóa vật chất đã bỏ quên giới hạnh, không còn được xem là tu sỹ Phật giáo.
Giáo hội vừa có cuộc họp ngày 04/6/2024 tại Thiền viện Quảng Đức, Văn phòng 2 TW. yêu cầu Nhuận Đức tạm ngưng giảng một năm, chỉ được sinh hoạt tu tập trong Đạo tràng niệm Phật.
Thích Chân Quang không được mời đến kể cũng lạ. Tuy nhiên Ban trị sự PG BRVT vẫn cử người đến chùa Phật Quang khích lệ khóa tu mùa hè cho sinh viên học sinh. (đây là việc làm chưa từng có khi HT. Quảng Hiển còn đảm nhiệm trưởng BTS).
Sư Minh Đạo có đơn xin vắng mặt để nhập thất “sám hối”, chư Tăng chỉ chấp thuận nhập thất mà không nên dùng từ sám hối.
Qua cơn sóng gió, Giáo hội đã rút được kinh nghiệm khá dè dặt trong lối hành xử. Do vậy, Giáo hội đã khuyên các tự viện cân nhắc khi đưa ra văn bản lên mạng xã hội.
Những sai lầm từ văn bản của GH đến sai lầm xử phạt kiểm điểm sư Minh Đạo, và những phát ngôn bừa bãi của một vài sư Tăng nông nổi tạo sóng thần phủ ngập vận mệnh Tăng ni chân chánh!
Độc giả vẫn thắc mắc về lỗi của sư Minh Đạo và tội tày trời của Chân Quang dám sửa giới luật của nhà Phật, giảng sai lệch luật nhân quả của Phật giáo; công ít tội nhiều thế mà HĐTS chỉ khuyên nên dè dặt, không nên tự ý phát ngôn; theo mạng xã hội là không tương xứng, có thiên vị?! Thật ra quỳ sám hối là do sư Minh Đạo tự nguyện trong buổi làm việc tại văn phòng Tỉnh hội; ngoài sự lớn lối ồn ào của Nhuận Trí thì buổi làm việc không có gì đáng nói. Lên Văn phòng 2 TW cũng hài hòa vì chỉ có mỗi Nhuận Đức xem ra đáng tội
Đơn xin từ nhiệm của sư Minh Đạo trong GH BRVT và thị xã Phú Mỹ không được GH xét duyệt cho đến mãn nhiệm kỳ; đây cũng là cách hành xử khôn ngoan để tránh sự đổ vỡ rạn nứt thêm. Ba nhân sự trong Phật giáo BRVT được giải quyết ổn thỏa êm đẹp,lấy lại bộ mặt “khả ái”cho GH Phật giáo BRVT.
Sóng đã yên, biển đã lặng, hy vọng nội tình Phật giáo dần ổn định và rút kinh nghiệm sau những sai lầm tai tiếng không đáng có. Cần tăng cường giáo luật cho Tăng ni để phục hồi uy nghi cho nhà Phật.
07/6/24