;
Người đời thường lầm tưởng rằng:
– Cứ tụng kinh là tu.
– Cứ tin Phật là thoát khổ.
– Cứ làm việc thiện là hết nghiệp.
Nhưng đó chỉ là lớp vỏ đạo đức bên ngoài. Không có trí tuệ, tất cả đều rơi vào Tà Kiến.
1. CHÁNH PHÁP LÀ GÌ?
Chánh Pháp (Sammā Dhamma) là con đường mà Đức Phật đã thực chứng và truyền dạy suốt 45 năm, xoay quanh Bốn Thánh Đế và thực hành Giới – Định – Tuệ.
“Như Lai chỉ dạy Khổ và Con đường diệt Khổ” – Kinh Tạp A Hàm, SA 56.11
Chánh Pháp không ban phước, không giải nghiệp thay, không hứa thiên đàng.
Nó dạy bạn:
– Tự thấy vô thường.
– Tự dập tắt tham – sân – si.
– Tự đập tan ảo tưởng bản ngã, thấy rõ mọi pháp là duyên sinh – vô chủ – rỗng không.
Chánh Pháp không phải là chiếc gối ru tâm an tạm, mà là con dao mổ thẳng vào thân tâm để thấy bản chất thật – thấy khổ, thấy nguyên nhân, và vượt thoát.
2. TÀ KIẾN LÀ GÌ?
Tà Kiến (Micchā-diṭṭhi) là cái thấy sai lạc, tin vào thứ mà không phải Pháp, nhưng tưởng là Pháp.
“Tà kiến là gốc của tất cả những hành động bất thiện.” – Aṅguttara Nikāya, AN 1.306
Ngày nay, tà kiến đội lốt chánh pháp rất nhiều:
– Ví dụ 1: Tà kiến trong việc “giải nghiệp bằng tụng chú”
Người ta tụng kinh như thần chú, lặp đi lặp lại máy móc, rồi tin rằng “tụng nhiều thì hết nghiệp”. Nhưng nghiệp là hành vi tạo tác qua thân – khẩu – ý, nếu tâm còn tham – sân – si, thì tụng cả ngàn biến cũng vô ích.
“Dù tụng trăm câu kệ vô ích, bằng tụng một câu kệ, nghe xong được tịnh tín, mới thật đáng gọi là hành trì Pháp.” – Kinh Pháp Cú, câu 100
– Ví dụ 2: Tà kiến trong việc “tu để cầu tiền tài, duyên lành, giải hạn”
Họ đến chùa, cúng dường để “xin lộc, xin duyên”, nghĩ đó là tu. Nhưng Phật dạy:
“Làm phước với tâm mong cầu phước, không thể thoát luân hồi.” – MN 117, Kinh Đại Chánh Tri Kiến
Cúng mà còn mong được lại, đó là thương mại tâm linh, không phải bố thí ba la mật.
– Ví dụ 3: Tà kiến khi thần thánh hóa Phật
Có người lễ Phật như thần linh, cầu ban phước cứu khổ. Nhưng Đức Phật từng nói rõ:
“Các người là hòn đảo của chính mình, không ai có thể cứu các người ngoài chính các người.” – Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahāparinibbāna Sutta)
Vậy bạn đang tu theo Phật hay tu theo tưởng tượng về Phật?
3. DẤU HIỆU NHẬN DIỆN CHÁNH PHÁP
Dễ lắm! Bạn cứ nhìn:
– Pháp đó có giúp bạn bớt tham – sân – si không?
– Sau khi nghe, bạn có thấy rõ vô thường, vô ngã không?
– Bạn có thấy phiền não được đoạn trừ không?
Nếu có, thì đó là Chánh Pháp.
Còn nếu pháp đó làm bạn thấy “mình đặc biệt”, “mình gần Phật”, “mình sắp thành Phật” – thì cẩn thận, bạn đang rơi vào tà mạng – tà tưởng – tà niệm.
Chánh Pháp giống như uống thuốc đắng – đau lúc đầu, nhưng trị tận gốc.
Tà Pháp giống như hút ma túy tâm linh – sướng tạm, mê dài, nghiện ảo tưởng.
4. TẠI SAO NHIỀU NGƯỜI DÍNH VÀO TÀ KIẾN?
Vì tà pháp chiều tâm vọng. Nó vỗ về cái ngã:
– “Bạn đặc biệt.”
– “Bạn chỉ cần tin thôi, không cần hiểu.”
– “Bạn là Phật, không cần sửa gì cả.”
Nghe sướng tai. Nhưng đó là cái bẫy của Ma Vương.
Đức Phật không dạy “tu để được”, mà dạy:
“Không tham cầu bất cứ gì trong ba cõi – đó mới là đạo lộ giải thoát.”
Người trí không tìm cảm xúc dễ chịu, họ tìm sự thật.
Sự thật là: Cuộc đời là khổ – thân này là vô thường – ngã là ảo tưởng.
Ai thấy được điều đó, mới có thể thức tỉnh – phá chấp – giải thoát.
5. ĐỪNG ĐỂ MÌNH THÀNH NẠN NHÂN CỦA TÀ KIẾN
– Nếu bạn thấy một người giảng pháp mà không đề cập Giới – Định – Tuệ, chỉ nói về “niềm tin”, “linh ứng”, “cảm xúc dễ chịu”, thì hãy tránh xa.
– Nếu bạn thấy nơi nào nói “không cần hiểu, chỉ cần tụng” – hãy tỉnh lại.
– Nếu bạn thấy ai bảo “tu để phát tài – giải nghiệp” – hãy cảnh giác như gặp rắn độc.
Tà kiến không chỉ sai, nó còn nguy hiểm.
Vì nó khiến bạn tưởng rằng mình đang đi đúng, nhưng càng đi càng lún sâu vào si mê.
Nó giết chết khả năng giác ngộ bằng những viên kẹo ngọt của ảo tưởng tâm linh.
KẾT LUẬN:
Chánh Pháp là lối đi duy nhất dẫn ra khỏi luân hồi.
Tà pháp là vô số ngõ cụt, treo bảng “an lạc”, nhưng chỉ toàn xiềng xích.
Người trí sẽ chọn con đường gồ ghề của Giới – Định – Tuệ,
Người mê sẽ chọn con đường lát đá vàng của tín ngưỡng dễ dãi.
“Này các Tỳ-kheo, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, lấy Pháp làm ngọn đèn, không nương tựa vào bất kỳ ai.” – Kinh Đại Bát Niết Bàn
Chánh Pháp không dễ nghe – nhưng nghe rồi thì không còn như cũ.
Nó đập nát ngã mạn, mài mòn si mê, và mở ra con đường không trở lui.
Bạn có dám nghe không?
Khải Tuệ Quang
(Trích dẫn – biên soạn – trình bày lại từ Tam Tạng Pāli, với tâm nguyện cảnh tỉnh người hữu duyên ra khỏi bẫy tà pháp)