Cư sĩ Phật giáo là ai ?*
Người Cư sĩ Phật giáo là chiếc cầu tượng trưng và tiêu biểu giữa Tam Bảo và cuộc đời thường; là hình ảnh nối kết giữa hàng xuất gia với quần chúng.
;
Người Cư sĩ Phật giáo là chiếc cầu tượng trưng và tiêu biểu giữa Tam Bảo và cuộc đời thường; là hình ảnh nối kết giữa hàng xuất gia với quần chúng.
Cư sĩ Phật tử có thể là các thương gia giàu có chẳng hạn như Ông Cấp Cô Độc năm xưa là đại phú thương. Khi các đại phú thương phát Bồ Đề Tâm thì họ có thể để lại những di sản rất lớn.
Làm trụ trì phải có ba điều kiện thì quý vị mới trở thành vị trụ trì giỏi, hộ trì chính pháp, giáo hóa chúng sinh. Ba điều kiện gì vậy?
Luật Ngũ phần ghi đức Phật kết giới 5 lần; luật Tăng-kỳ nói kết 4 lần. Giới văn tổng kết được Phật chế trong các văn bản luật Hán dịch. Thời đức Phật, Ngài không cho phép tự sát dưới bất cứ hình thức nào.
Thái Nguyên, vùng đất có nhiều ngôi chùa cổ gắn liền với vùng miền đặc trưng. Vùng núi đá có khá nhiều hang động, nhân dân thầy hang động đẹp, nhiều ngôi chùa cổ.
Cùng với các nhà khoa học tìm giải pháp khống chế sự biến đổi khí hậu nêu trên, chúng ta hãy bình tâm suy ngẫm và nhìn lại: cách đây 25 thế kỷ đức Phật đã tiên niệm và cảnh báo về biến đổi này ở thời kỳ Mạt pháp
Thuở xưa, khi thái tử Siddhārtha từ bỏ cung vàng điện ngọc, vượt hoàng thành vào rừng sâu tìm chân lý, thái tử đổi y vương gia lấy chiếc y của người thợ săn sờn cũ, đó là ý nghĩa ban đầu của ca-sa.
Khất thực là một hạnh tu, một truyền thống của chư tăng có từ thời đức Phật. Do bối cảnh văn hóa xã hội riêng của nước ta mà việc khất thực không được phổ biến đối với Phật giáo Việt Nam.
Hình ảnh đoàn Tăng đoàn hàng lối trật tự, trang nghiêm, chánh niệm, nhẹ nhàng thanh thoát cùng những gương mặt tràn đầy niềm hoan hỷ của thiện nam tín nữ - đã trở thành một nét văn hóa đẹp, lành mạnh bổ sung cho nền văn hóa tâm linh đặc trưng của đất
Pháp Tự tứ, một năm chỉ xẩy ra cho tỷ kheo Tăng một lần, sau khi hạ đủ.
Sau khi xuất kệ truyền thừa và tiếp tăng độ chúng dòng Chúc Thánh được các hàng đệ tử truyền bá khắp nơi trong các tỉnh miền Trung, trong đó có Bình Định.
Việc hộ trì Chánh pháp rất cần đến những cư sĩ uyên thâm Phật pháp, chứ không chỉ đơn thuần cúng dường, làm phước, bố thí.
Thế hệ Tăng Ni người tu sĩ ngày nay nhớ ơn dày của chư Tổ cúi nguyện: “Đức nghiệp truyền thừa, kế vãng khai lai, trùng quang Tổ ấn
Các tông phái Phật giáo Việt Nam được truyền thừa và các thế hệ Chư tổ thường dùng các bài kệ để đặt pháp danh, pháp tự. Việc này bắt đầu xuất hiện khi có tông Lâm Tế và tông Tào Đông từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam khoảng thế kỷ thứ XVII.
Hầu hết làng Việt xưa đều có chùa và ruộng chùa. Ruộng chùa là nguồn sống chính để nuôi sống các sư tăng - một bộ phận dân cư đặc biệt của làng. Ruộng chùa biến đổi theo sự thịnh suy của chùa, của Phật giáo trong dòng lịch sử của làng, của nước.
Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã dành cho Báo Giác Ngộ cuộc phỏng vấn.
Chất liệu thương nơi một người có nhiều và lớn bao nhiêu, thì phẩm chất thánh thiện nơi người ấy được khẳng định bấy nhiêu.
Với gần 40 mươi năm sống ở trời Tây, thiền sư là người tiên phong đưa đạo Bụt ứng dụng vào đời sống, đặc biệt là pháp môn “Chánh niệm” đến xã hội phương Tây góp phần xây dựng nên một cộng đồng Phật giáo dấn thân cho thế kỷ 21.
Mục đích của người Phật tử đi chùa là cốt để tu học theo chánh pháp Phật dạy.
Bài viết của Bà Marie-Laurence Cattoire đăng trên báo Le Monde, ngày 25 tháng giêng 2022. Báo Le Monde là tờ báo Pháp xuất bản vào buổi chiều hàng ngày với số lượng phát hành lớn.