Vầng dương bừng chiếu – Cuộc đời thái tử Siddhartha
Sinh ra là một thái tử, Siddhartha từ bé đã sống trong cảnh vương giả. Trong những năm tháng tuổi thơ, Ngài chưa từng biết chữ “khổ” là gì.
;
Sinh ra là một thái tử, Siddhartha từ bé đã sống trong cảnh vương giả. Trong những năm tháng tuổi thơ, Ngài chưa từng biết chữ “khổ” là gì.
Dựa vào đâu khiến Phật giáo vượt qua được mọi sự khảo nghiệm của thời gian và tồn tại luôn mới mẻ? Thực tế cho thấy Phật giáo hiện nay đang “quyến rũ” các nước Tây phương và châu Âu một cách mạnh mẽ.
Bồ Tát có gốc là Bodhisattva. Từ Bodhi có nghĩa là " giác ngộ.", sattva có nghĩa là "chúng sanh". Bodhisattva được dịch là chúng sanh giác ngộ hoặc người giác ngộ.
Trước khát vọng hướng về chân lý của thực tại khách quan, thì việc tìm hiểu cơ sở triết lý và hiện thực lịch sử liên quan đến thời gian Đức Phật thành đạo, cũng là một trong những nhu cầu quan thiết của nhân loại nói chung và người con Phật nói riêng
Niềm tin người Phật tử đặt vào đức Phật cũng giống như người bệnh đặt niềm tin vào vị lương y tài giỏi, hay niềm tin của người học trò đặt trọn vẹn nơi thầy. Mặc dù nương tựa nơi đức Phật và tôn trọng Ngài là vị hướng đạo sư..
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc Thầy gốc của chúng ta. Ngài là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý của vạn pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người, đi vào cõi Sa bà đề khai sáng Ánh đạo vàng cho nhân gian.
Phật tử chúng ta đang vui mừng kỷ niệm ngày Thế Tôn thành đạo trong bối cảnh nhân loại càng thấm thía lời dạy của Đức Phật về bệnh khổ và sự xung đột, chỉ có lòng từ bi và hướng thiện mới có thể hóa giải được hận thù và tăng phước thêm cho con người.
Trong mùa Vu Lan mưa giăng sầu nhớ thương, chúng ta hãy tìm lại chính mình xem mình đã làm được điều gì đó cho cha mẹ vui chưa?
Vì dục vọng và khát ái của con người không biết đâu đủ. Đó là cội gốc của tam độc (tham, sân, si) gây nên. Vậy đức Phật dạy “thiểu dục tri túc”, theo nguyên nghĩa nội hàm là ít ham muốn, tức biết đủ thì không khổ. Vậy thế nào là đủ?
Lý đáng người tu chúng ta phải thấy ngày Phật thành đạo là ngày tối quan trọng. Vì nếu không thành đạo, đức Phật không thể giảng giải Phật pháp, giáo hóa chúng sanh. Như vậy ngày thành đạo là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tu tập của Ngài, mà cũng
Ngày mà chúng con nhớ về cha mẹ nhiều nhất là ngày các chùa trong nước và ngoài nước hân hoan tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, tri ân – báo ân hai đấng sinh thành (15/7 âm lịch).
Với tôi, hay bất cứ người Phật tử nào ở Sài gòn nói riêng và cả nước nói chung, lễ Phật Đản Phật lịch 2508 – 1964 sẽ luôn là một dấu ấn lịch sử khó phai mờ trong tâm khảm.
Thông điệp của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Việt Nam kêu gọi lãnh đạo Phật giáo thế giới hãy đoàn kết và dấn thân hành động nhập thế, chia sẻ các giải pháp trị liệu đối với các thách thức xã hội trong thời đại của chúng ta.
Về mục đích và giá trị, sự có mặt của Đức Phật trên đời này được ghi nhận như sau: “Ta sinh ra đời vì hạnh phúc lớn cho các chúng sinh, vì lòng thương đời và vì phúc lạc lớn cho loài người”.
Càng ngày, người dân đã quan tâm cho nhau trong cuộc sống khốn cùng,đó là hiện tượng đáng mừng, một nét văn hóa tình người thì tự khắc lòng vị kỷ sẽ giảm thiểu.
Vậy là mùa Vu Lan lại đến, đối với những người con đây là những ngày tưởng nhớ đến đấng sinh thành của mình. Là ngày kỷ niệm cũng là nhắc nhở con cái về công ơn cha mẹ.
Có thể mình sẽ giận hờn mấy cơn mưa, và có thể mình sẽ ghét mây trời âm u mùa Vu Lan tháng bày. Nhưng ngoài kia người ta đang “cúng cô hồn”, mình chợt nhớ ra à Vu Lan của mình mà tình thương tha nhân còn phải nhân rộng ra xa khắp bờ cõi của sự sống -
Đối với con – một người xuất gia trẻ, giờ đây, một cái nắm tay âu yếm của mẹ, một lời quở phạt nghiêm khắc của cha sao mà xa xỉ thế? Nghĩ về thâm ân của hai đấng sinh thành chưa đáp trọn mà lòng con thêm tủi hổ.
Tháng bảy mùa Vu Lan trời buồn âm u mưa sùi sụt trắng xóa con đê quê mẹ. Tháng bảy mùa Vu Lan mây buồn giăng giăng kín lối con về quê mẹ…
Chuyện của một gia đình không danh gia vọng tộc, chỉ là một gia đình thường thượng bậc trung, thì có gì đáng nói để nói. Nhưng nếu không nói ra con cháu trong tộc họ không biết nguồn gốc của mình, người mà không biết đến nguồn gốc cội rễ của gia tộc