Nhớ vô thường
Tôi cũng đã nhiều lần than phiền khổ não rất nhiều rằng sao mình không thế nọ thế kia, không đạt được điều gì đó cao lớn hơn, rồi sinh tâm chán đời, tuyệt vọng, làm khổ chính bản thân mình và những người xung quanh.
;
Tôi cũng đã nhiều lần than phiền khổ não rất nhiều rằng sao mình không thế nọ thế kia, không đạt được điều gì đó cao lớn hơn, rồi sinh tâm chán đời, tuyệt vọng, làm khổ chính bản thân mình và những người xung quanh.
Bài cảm tác của Đại đức Thích Quảng Duyên về người Thầy - HT Thích Bảo Nghiêm, nhân dịp Hòa thượng thêm tuổi đạo và kỷ niệm đêm khánh tuế tri ân, 22 tháng 7 năm Canh Tý, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh.
Con thương mẹ, người dành từng giọt máu/Bán lấy tiền nuôi con dại lớn khôn/Chịu cơ hàn, nhường phần tốt cho con/Mẹ uống cạn tủi hờn và đau khổ/Con thương cha, người đàn ông lam lũ/Sáng đi làm nhưng bụng chẳng được no...
Vào chùa là đi tìm lại chính mình, đi tìm lại cái tâm thất lạc của mình trong chốn bụi bặm xô bồ ngoài kia. Chứ không phải vào chùa để cầu xin, đễ đạt được điều này điều nọ…
Thầy tình cảm, thủy chung,nhân hậu, cương trực, hiếu thảo, trí tuệ ,uyên bác, ôn hòa và cũng rất kiên định…bao nhiêu đức tính ưu việt nhân cách làm người, thầy đều có đủ.
Chết là không còn thở. Hơi thở là thứ quý giá nhất đối với mỗi con người. Cần thở cho thư thái, thảnh thơi; thở cho an vui, hạnh phúc. Vậy nên mỗi sớm mai thức giấc, tôi lại thấy hạnh phúc ùa đến, bắt tay làm bạn với mình khi tôi còn được thở, còn đ
Cứ ngỡ chỉ cần chịu đựng một chút sẽ thành quen nhưng chính sự thờ ơ đó đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng, để lại vô vàn hối tiếc khi không thể cứu vãn được tình hình.
Lễ hội HALLOWEEN (31/10 hàng năm) không chỉ là lễ hóa trang cho vui nhộn như nhiều bạn lầm tưởng. Mà đó là lễ hội truyền thống ở các nước như Anh, Mỹ, Úc... để mọi người cùng tưởng nhớ về linh hồn người đã chết đang chịu tội theo tín ngưỡng dân gian
Tôi chỉ nhân tình cờ đọc lời tựa một cuốn sách, phát động cho mọi người phong trào đọc kinh, thông qua hình ảnh của thầy phương trượng chùa Hoằng Pháp. Vậy mà, không hiểu sao nhiều người không tùy hỉ với thành quả của thầy mà lại thích soi vào khía c
Trời vẫn đổ cơn mưa hoài đưa ta về đâu đó thật xa, ngút ngàn bến bờ kỷ niệm, nên có lúc mỗi chiều đổ mưa, là tôi thả bước qua những ngôi chùa, mong tìm thấy lại có hình ảnh nào ngày xưa của mình không…
Tôi biết đến Ni Trưởng từ năm 1992, những tuần đầu tôi học ở Trung cấp Phật học Nguyên Thiều Bình Định, lúc đó Ni Trưởng thường hay gửi cúng dường các món ăn đến sư phụ của tôi (Đệ nhất trụ trì tu viện Nguyên Thiều Bình Định), vốn là Sư huynh của Ni
Trên đường hành trì tu tập, Đời cứ luôn luôn bám theo Đạo quấn quýt không rời khiến tôi chao đảo như chiếc phao bình bồng trên đầu ngọn sóng không biết lúc nào mới giạt được vào bờ Giác Ngộ.
Bốn năm học nơi mái Trường Vạn Hạnh/Gặp thắng duyên, Người phát tiết tinh hoa/Làm lớp phó, bao gian nan thọ lãnh/Nhiều Học Kỳ xuất sắc, đạt Thủ Khoa.
Không biết cảm nhận cá nhân của mọi người như thế nào. Nhưng cá nhân tôi mỗi khi tiếp xúc với một số Phật tử tu Tịnh độ, tôi thấy họ có nét gì đó hồn hậu, khiêm cung, rất mực kính Phật trọng tăng.
Con quặn người khi nghe một ai hỏi "Cùng là con Phật sao không thương quí nhau?". Câu nói quá đổi bình thường nhưng sao đầy chua xót
Hằng năm, vào dịp đầu Xuân mới, nhất là những ngày Tết Nguyên đán người Phật tử thường tổ chức hành hương về chùa lễ Phật, lễ Tổ, lễ Thầy, có câu: “mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy…”.
Gió thu mặc thêm hơi ấm quê mình, người lại về như đoàn quân vinh quang đặt chân lên đất Thần kinh chùa Tổ; ấm lòng giữa đồi thông già, già hơn tuổi đời người về từ viễn xứ.
Tôi đi tìm thợ tạc tượng Phật, như đi tìm tri kỷ đạp trên danh lợi thế tình. Tìm mãi, chỉ mong giữ lại phần nào giá trị văn hoá Phật giáo Việt Nam cho mai sau.
Là những tu sĩ trẻ, chúng ta cũng còn ngẩn ngơ nhiều việc lắm các bạn nhỉ! Một phần là phải làm gương cho bổn đạo, một phần là phải “xoay sở” với chính những cảm xúc rất thường của bản thân.
Chùa là nơi tĩnh tâm. Mọi cái trong kiến trúc của chùa đều để tâm người ta lắng lại. Sự thanh lọc kỳ diệu, vĩ đại từ những mái chùa bình yên, giấu mình trong bóng cây, trong vách núi. Chùa Việt từ xưa toát lên cái sâu lắng, chứ không phải sự bề thế.